Đế quốc cần những người thực sự có tài để dẫn dắt, hơn nữa phải kiềm chế lẫn nhau. Ban đầu Moore hy vọng Cố Thừa Nghiên đảm nhiệm người lãnh đạo Alpha, nhưng Cố Thừa Nghiên từ chối.
Lý do từ chối rất đơn giản: Anh không muốn cùng Cảnh Nặc l.à.m t.ì.n.h yêu dưới lòng đất.
Hiển nhiên, chế độ tam quyền phân lập ABO không thích hợp xuất hiện cục diện người lãnh đạo Alpha và người lãnh đạo Beta là một cặp tình nhân.
Điều này sẽ khiến mọi người nghi ngờ tính công bằng của sự kiềm chế quyền lực. Cuối cùng, người lãnh đạo Alpha và người lãnh đạo Omega lần lượt được đề cử từ thanh niên quý tộc tốt nghiệp Học viện Hoàng gia và thanh niên tầng lớp trung lưu có năng lực lãnh đạo mạnh mẽ và tư tưởng đúng đắn.
Tiếp theo, Đế quốc sẽ phá vỡ hạn chế giáo dục giai cấp, cho phép mọi người không phân biệt giới tính, không phân biệt giai cấp được nhận nền giáo dục công bằng, rồi dần dần tuyển chọn nhân tài ưu tú vào các ngành nghề.
Điều này đối với các Alpha mà nói không khác gì cắt thịt xẻo da của họ. Họ khó chịu, lại muốn thể hiện uy phong Alpha, nhưng đáng tiếc, những Alpha quý tộc ăn hại, ham hưởng lạc đã bị tiêu diệt gần hết. Những người còn lại đều đứng ở cùng chiến tuyến với Hoàng đế.
Cuộc cách mạng này tuy nhìn như từ dưới lên trên, nhưng cũng thực sự nhận được sự ủng hộ của người nắm quyền. Có sự ngầm đồng ý của Hoàng đế và sự công khai hỗ trợ của Thượng tướng Cố, mọi chuyện đều diễn ra tương đối thuận lợi. Những Alpha bất mãn về điều này cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà chấp nhận.
Cảnh Nặc có ba người đứng sau hỗ trợ: Cố Thừa Nghiên, Moore, và Hi Lạc. Trong đó, quan trọng nhất chính là Cố Thừa Nghiên.
Cảnh Nặc hoàn toàn không lo lắng mình sẽ đưa ra quyết định sai lầm nào. Ngược lại, cậu có thể giống như khi phát minh, làm thí nghiệm, thỉnh thoảng đưa ra những ý tưởng ngoài sức tưởng tượng. Có khi thật sự sẽ mèo mù vớ cá rán mà trở thành một chương trình nghị sự đáng được thúc đẩy.
Đương nhiên, phần lớn thời gian, ý tưởng của cậu tuy bay bổng, nhưng chỉ cần những chuyên gia kết hợp với thực tế để cải tiến, cũng sẽ trở nên rất hữu dụng.
Cảm giác được nâng đỡ này vô cùng tuyệt vời. Cảnh Nặc đều không nhịn được mà làm mình làm mẩy các kiểu, dù sao nháo lớn thì cũng có Cố Thừa Nghiên thu dọn tàn cuộc cho cậu.
Thượng tướng Cố vừa đau khổ vừa sung sướng.
Thế rồi, Cảnh Nặc lại liều lĩnh đệ trình một bản nghị sự. Cậu đề nghị, một Beta sau khi đã có Alpha làm bạn đời chính thức, vẫn nên được phép có thêm một Omega bạn đời nữa.
Cậu lách luật một cách khéo léo, gọi đây là "chế độ một vợ một chồng mới" áp dụng riêng cho người Beta.
Lòng dạ Tư Mã Chiêu (ý đồ) không thèm che giấu. Dưới gầm trời này còn mấy Beta kết hôn với Alpha đâu?
Cố Thừa Nghiên tức giận, quyết đoán đánh trả lại.
Kết quả Cảnh Nặc vẫn chưa từ bỏ ý định mà đệ trình ba lần. Cả ba lần đều bị Cố Thừa Nghiên tự mình bác bỏ.
Hi Lạc còn khuyên anh: Ít nhất ý tứ của Cảnh Nặc là đã thừa nhận Cố Thừa Nghiên là bạn lữ của cậu ấy, chuyện tốt! Quay đầu lại véo tai Cảnh Nặc, mắng cậu: “Cái tra Beta nhà cậu! Đừng có vọng tưởng tai họa Omega trong sạch!”
Cậu ấy chọc đầu Cảnh Nặc lắc qua lắc lại: “Nặc Nặc, chẳng lẽ cậu không phát hiện sao? Bản chất của cậu cũng thực sự là ung thư thẳng nam đấy! Tiểu phá hoại!”
Cảnh Nặc ôm tim than vãn: “Không thể nào không thể nào, tôi tuyệt đối không có chuyện thấy một người yêu một người.”
Hi Lạc chống eo, hầm hầm nói: “Thả ra đi chính là một tra B Thật nên để Thượng tướng Cố nhốt cậu lại trông chừng nghiêm ngặt!”
Giọng nói còn chưa dứt, Cố Thừa Nghiên đã vọt vào, sải bước dài, hùng hổ.
Hi Lạc lập tức như che chở con, đứng chắn trước mặt Cảnh Nặc, ngăn Cố Thừa Nghiên: “Bình tĩnh, bình tĩnh, có chuyện hãy nói chuyện tử tế. Cảnh Nặc tuổi còn nhỏ, mê chơi là chuyện bình thường. Đối đãi với người yêu phải biết bao dung... Bao dung đấy! Thượng tướng Cố!”
Cảnh Nặc thò đầu ra từ phía sau Hi Lạc, còn kiêu căng ngạo mạn, hăm hở muốn la hét với Cố Thừa Nghiên. Kết quả, đối diện với ánh mắt đen nhánh, sâu thẳm, gần như g.i.ế.c người của anh, cậu lại khẽ khàng rút đầu về.
Cố Thừa Nghiên: “...”
Anh hít sâu một hơi, bình tĩnh nói với Hi Lạc: “Không sao, cậu về trước đi, tôi tâm sự riêng với cậu ấy.”
Hi Lạc đóng cửa lại, tiếng ‘cạch’ đó cũng thật mạnh dừng lại trong lòng Cảnh Nặc. Tầm mắt trước mắt bị thân hình to rộng của Cố Thừa Nghiên che khuất. Đối phương khom lưng, nắm lấy bàn tay nhỏ của Cảnh Nặc đặt vào lòng bàn tay mình.
Cảnh Nặc cho rằng Cố Thừa Nghiên muốn đánh tay mình, giống như trừng phạt trẻ con. Cậu mím môi, quật cường xoay đầu, đôi mắt cũng nhắm lại.
Nhưng sau một lúc lâu không có động tĩnh. Bàn tay bị nắm cũng bị kéo theo lòng bàn tay Cố Thừa Nghiên hạ xuống đầu gối anh.
Cậu mở mắt ra, nhìn thấy Cố Thừa Nghiên khuỵu gối, nửa quỳ trước mắt mình.
Cảnh Nặc kinh ngạc.
Muốn rụt tay về, lại bị nắm chặt trong lòng bàn tay.
Cố Thừa Nghiên kéo đầu ngón tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay, thì thầm: “Nặc Nặc, em muốn bỏ rơi anh sao?”
Giọng điệu yếu ớt, thần sắc cô đơn, trông thực sự có vài phần đáng thương.
Cảnh Nặc chưa từng thấy Cố Thừa Nghiên trong tư thế này. Anh vĩnh viễn cao cao tại thượng, chắc chắn nắm giữ càn khôn, giống như mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của anh, điều này tất nhiên bao gồm cả Cảnh Nặc.
Nhưng giờ đây anh lại giống như đang khẩn cầu Cảnh Nặc thương hại và ban ơn.
Cảnh Nặc rầu rĩ nói: “Anh không cần phải như vậy, xấu xí lắm.”
Cố Thừa Nghiên ngẩng đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Nặc Nặc, em đang trừng phạt anh sao?”
Anh nói: “Anh rất bất an.”
Cứ như đang lo được lo mất.
Cảnh Nặc không tin loại cảm xúc này sẽ xuất hiện trên người Cố Thừa Nghiên.
Cậu luôn nghĩ, nếu mình giao ra chân tình, loại cảm xúc này nhất định sẽ xuất hiện trên người mình sau này. Cho nên cậu cố ý làm mình làm mẩy để thử thách sức chịu đựng của Cố Thừa Nghiên, thử xem khi nào anh sẽ lộ ra cái “bộ mặt thật” trước đây.
Nhưng Cố Thừa Nghiên gần như đỏ mắt chỉ vì một bản nghị sự không có khả năng được thông qua, chạy đến trước mặt cậu quỳ xuống, nhìn qua còn đau khổ hơn cả lần nói muốn chia tay... Cảnh Nặc không tin.
Tình yêu của anh, một ngày nào đó sẽ tiêu hao hết.
Cố Thừa Nghiên hỏi: “Nặc Nặc, em đang lo lắng điều gì vậy?”
Cảnh Nặc nhìn anh một cái. Cậu luôn cảm thấy lời này nói ra sẽ làm tổn thương anh. Cậu đang lo lắng cho một tương lai không xác định, nhưng ngay lúc này, tình cảm của Cố Thừa Nghiên là chân thành.
“Anh thật sự yêu em sao?”
Cố Thừa Nghiên hỏi lại: “Chuyện đến nước này em còn nghi ngờ điều đó, là anh đã làm gì không tốt sao?”
Cảnh Nặc lắc đầu, chính là vì anh đã làm quá tốt.
Nhưng Cảnh Nặc trước sau vẫn không thể quên, ban đầu, nói trắng ra chính là Cố Thừa Nghiên thấy sắc nảy lòng tham.
“Có lẽ anh chỉ là thích thân thể của em. Thời gian lâu rồi, chán ghét, liền...” sẽ không còn yêu nữa.
Cố Thừa Nghiên không ngờ Cảnh Nặc lại là người thiếu cảm giác an toàn đến vậy trong chuyện tình cảm. Điều này làm anh vô cùng kinh ngạc và cũng rất đau lòng.
Và còn có chút buồn cười: Chẳng lẽ Cảnh Nặc cho rằng sự ôn nhu lấy lòng của anh trong suốt thời gian qua đều là để làm cậu mềm lòng, sau đó lên giường với anh sao?
Ngốc Nặc Nặc.
“Vậy thì hãy giao cho thời gian đi.” Cố Thừa Nghiên nói.
Anh biết lúc này dù có hứa hẹn hay thề thốt đến mấy cũng không thể cho Cảnh Nặc cảm giác an toàn, nhưng thời gian thì có thể.
“Giao cho thời gian đi.” Anh lặp lại một lần nữa.
Cảnh Nặc khó hiểu nhìn anh. Cố Thừa Nghiên cười cười: “Nặc Nặc, em không rõ sao? Thân phận của em bây giờ không giống trước, so với anh lợi hại hơn nhiều. Cho dù thật sự có ngày đó, cũng chỉ có phần em vứt bỏ anh thôi.”
Anh cười khẽ hai tiếng, nâng lòng bàn tay Cảnh Nặc đặt lên má mình, ngẩng đầu nhìn cậu: “Làm sao bây giờ đây, Nặc Nặc? Anh lớn tuổi hơn em, bây giờ lại chẳng còn gì trong tay . Sau này phải nghĩ cách để em không nỡ bỏ rơi anh mới được.”
Đây là góc độ mà Cảnh Nặc chưa từng nghĩ đến, nhưng cũng chắc chắn đã nói trúng tâm tư cậu. Tai cậu giật giật, ửng hồng, hừ hừ hai tiếng không nói gì.
Cố Thừa Nghiên nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay Cảnh Nặc một lần nữa. Hơi thở ấm áp lướt qua nơi mềm mại trên lòng bàn tay, nhột nhột.
“Thế nào, Nặc Nặc? Có muốn miễn cưỡng chấp nhận tình yêu của anh không?”
“Coi như thương hại anh đi.”
Quả nhiên, Cảnh Nặc một khi được vuốt xuôi thì rất vui vẻ, lập tức có dấu hiệu lên mặt. Cậu rụt rè mở miệng: “Vậy đi.”
Cố Thừa Nghiên ngồi dậy, vùi đầu vào cổ cậu, rầu rĩ mà cười vang.
Tiểu ngốc.
Cảnh Nặc đẩy Cố Thừa Nghiên ra, hơi bĩu môi, nhìn xuống anh, hỏi: “Đây cũng là đang theo đuổi em sao?”
“Không.” Cố Thừa Nghiên cười nhìn chăm chú cậu, đáy mắt là tình cảm sâu đậm và nghiêm túc. Anh nhấn mạnh từng chữ: “Đây là đang yêu em.”
Cảnh Nặc nhìn Cố Thừa Nghiên chằm chằm hồi lâu, môi mấp máy, như muốn nói điều gì.
Nhưng cậu rốt cuộc vẫn không mở miệng.
Chỉ là mỉm cười.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính lớn chiếu xuống hai hình bóng ngồi và quỳ, ánh chiều tà dính liền bóng dáng họ vào nhau.
Hãy cứ để mọi thứ giao cho thời gian đi.
Hoàn chính văn!