Thượng tướng Cố muốn danh phận
Kể từ sau trận đại quyết chiến đã trôi qua hai tháng, sắp đến Tết Ti Lan Khắc Phần, ngày lễ quan trọng nhất của Đế quốc Peymans. Đây là ngày hội náo nhiệt nhất mỗi năm, mức độ quan trọng có thể so sánh với Tết Nguyên Đán. Mấy ngày Tết, dù bận rộn đến đâu, mọi người đều phải trở về nhà đoàn tụ cùng người thân.
Vì thế, hiện tại liền gặp phải một vấn đề—Cảnh Nặc sẽ đoàn tụ cùng ai.
Cảnh Nặc bày tỏ rằng cậu đương nhiên là về nhà đoàn tụ cùng ba và em trai.
—Dù sao ngày thường cậu đều ở nhà Cố Thừa Nghiên.
Cố Thừa Nghiên đối với điều này cũng không có ý kiến gì, ngoại trừ phản bác một chút rằng nơi Cảnh Nặc ở không gọi là nhà Cố gia, mà là nhà của hai người họ.
Cảnh Nặc xem như không nghe thấy.
Cậu muốn chuẩn bị rất nhiều đồ vật mang về nhà. Mặc dù hiện tại người nhà cậu chẳng thiếu thứ gì, nhưng Cảnh Nặc hễ nhìn thấy thứ gì tốt liền muốn mang qua cho họ.
Cậu nghĩ đến, Cố Thừa Nghiên cũng đã sớm nghĩ tới.
Trước khi Cảnh Nặc chuẩn bị quà cáp, Cố Thừa Nghiên đã tự mình chuẩn bị xong một đống lớn quà cáp tặng người nhà cậu.
Cảnh Nặc chỉ cần tăng thêm trên cơ sở đó là được.
Cảnh Nặc nhìn núi hộp quà xếp thành đống cùng danh mục quà tặng dài đến chạm đất, quay đầu liếc Cố Thừa Nghiên: “Anh còn biết chuẩn bị quà ngày lễ sao?”
Thượng tướng Cố cô đơn lẻ bóng, cấp bậc lại cao hơn cậu, người cần anh ngày lễ ngày Tết đi bái phỏng cũng hầu như không có.
Nhưng dáng vẻ anh chuẩn bị quà cáp ngày lễ chu đáo mọi mặt thế này không khỏi quá thuần thục.
Hơn nữa đều là anh tự mình chuẩn bị, không nhờ người khác.
Cố Thừa Nghiên mỉm cười nhìn Cảnh Nặc, chỉ nói với cậu: “Đồ vật hơi nhiều, em một mình không tiện mang, đến lúc đó anh cùng đi với em nha.”
Cảnh Nặc không hề nghĩ ngợi liền từ chối anh: “Không tiện đâu, không phải anh muốn ở nhà cùng bảo bối sao?”
Thần sắc Cố Thừa Nghiên không đổi, tự nhiên nói tiếp: “Vậy mang theo bảo bối...”
“Không được!” Cảnh Nặc cắt ngang lời anh: “Không thể.”
Và chẳng cần biết Cố Thừa Nghiên rốt cuộc muốn nói gì.
Cũng may Cố Thừa Nghiên dường như cũng chỉ là thuận miệng nhắc đến, thấy Cảnh Nặc không đồng ý, anh cũng liền không nói thêm nữa, tiếp tục giúp Cảnh Nặc thu thập đồ vật.
Vừa thu thập vừa giới thiệu chi tiết cho Cảnh Nặc những thứ anh đã chuẩn bị: Cái này là cho ba, cái này là cho em trai, còn dò hỏi Cảnh Nặc anh chuẩn bị có thích hợp hay không, có đúng lúc hay không.
Cảnh Nặc ừ ừ à à một hồi qua loa.
Thấy tâm tư Cảnh Nặc trước sau không đặt trên người mình, Cố Thừa Nghiên đành phải bỏ cuộc. Tuy nhiên, mỗi khi thu thập xong một thứ, anh đều thế tất phải thêm một câu: “Vậy mấy ngày Tết anh sẽ ở nhà cùng bảo bối chờ em.”
Làm Cảnh Nặc áp lực chồng chất.
Trong khoảng thời gian này, cậu chỉ thỉnh thoảng về thăm ba, thời gian ở lại cũng rất ngắn. Đến cả các em trai cũng nói sao anh hai mỗi lần về không bao lâu đã vội vã phải đi.
Cậu không dám ở lâu chứ. Mỗi lần ăn xong một bữa cơm liền lấy cớ nói công việc bận, học tập bận, nhanh chóng rời đi.
Bằng không lại phải đối mặt với ánh mắt tra hỏi của ba.
Mặc dù ba Cảnh một lần cũng chưa chủ động hỏi, nhưng Cảnh Nặc làm sao lại không biết ba Cảnh đang suy nghĩ gì đâu?
Nhưng cậu thật sự chưa nghĩ kỹ nên giải thích với ba thế nào, mối quan hệ giữa cậu và Cố Thừa Nghiên cũng không hề phức tạp như cậu cảm nhận.
Tình hình thực tế phức tạp hơn nhiều —
Đúng vậy!
Họ còn có một đứa con!
Nếu chỉ là giải thích mối quan hệ giữa cậu và Cố Thừa Nghiên, Cảnh Nặc có thể tùy tiện bịa ra một câu chuyện tục tĩu thường thấy.
Chuyện gì đó như: Đêm mưa lẻ loi hiu quạnh, Beta đi bộ trên đường, một chiếc Cullinan chạy qua b.ắ.n nước lên người cậu. Xuống xe, Alpha kia quyền cao chức trọng, cực kỳ có tiền, anh ta phát hiện cậu thông minh lanh lợi là nhân tài đáng bồi dưỡng. Thế là, để bày tỏ lời xin lỗi, anh ta cho cậu một công việc lương cao — Đây là ơn tri ngộ.
... Nhưng ơn tri ngộ sẽ không làm ra một đứa con.
Vậy đổi sang một câu chuyện cẩu huyết hơn để giải thích thì sao: Có thể nói là Cảnh Nặc đang bưng đĩa ở quán ăn, một Alpha quyền cao chức trọng để mắt đến cậu, theo đuổi mãnh liệt, giúp cậu giải quyết chủ nợ, còn đưa cậu đi học.
Đương nhiên không thể nói cho ba chuyện mình bị lừa đi bán thân, còn bị Cố Thừa Nghiên bắt đến cưỡng ép hết lần này đến lần khác.
Cùng lắm chỉ có thể nói họ yêu nhau rồi thuận theo tự nhiên mà ngủ với nhau...
Chính là, nếu đã yêu nhau thì tại sao lại vô thanh vô tức làm ra một đứa con lớn như vậy?
Đều chưa gặp mặt gia trưởng, cũng chưa kết hôn!
Hơn nữa Beta rốt cuộc vì sao lại sinh con?!
Cảnh Nặc vừa nghĩ đến việc nói ra sự thật liền phải đối mặt với nhiều vấn đề như vậy... Cậu liền chùn bước.
A —!!!
Cậu rõ ràng chỉ là một Beta trung thực, tại sao mỗi sự kiện làm ra lại kinh thiên động địa như vậy?!
Cậu còn chẳng dám nghĩ đến việc cùng Omega tiền trảm hậu tấu cưới chạy bầu
Chỉ dám ảo tưởng bắt đầu từ việc nắm tay, sau đó tuần tự tiến tới: “Em thích anh sao?” “Anh thích em.” “Thật trùng hợp, em cũng vậy.”
Sau đó thuận lý thành chương hôn nhau, yêu đương ba bốn năm, gặp mặt gia trưởng, kết hôn, sinh bảo bối — tốt nhất là có thể ba năm hai đứa!
Lúc đó cậu sẽ là Beta hạnh phúc nhất trên thế giới.
Kết quả, đối tượng đổi thành Alpha xong, mọi thứ đều rối loạn.
Biến thành: Trời ơi ngủ rồi, mặt trời mọc có bảo bối, sau đó mới miễn cưỡng ở bên nhau, gia trưởng cũng chưa gặp, hôn cũng chưa kết.
Cái này làm sao nói với ba đây?
Lại liên hệ một chút bảo bối là một Omega... Được rồi, nói ra đi Cố Thừa Nghiên chẳng khác gì một tra nam trọng Alpha khinh Omega, không chỉ đùa bỡn tình cảm, còn không chịu trách nhiệm. Mặc cho ai nghe xong cũng sẽ cảm thấy anh là kiểu đồ cổ nghĩ rằng muốn kết hôn thì nhất định phải sinh ra Alpha!
Không phải Cảnh Nặc không muốn giải thích, chỉ là cậu cảm thấy nếu để chính mình giải thích thì chắc chắn sẽ làm ba Cảnh hiểu lầm thành cái dạng này.
Hay là... đợi bảo bối lớn hơn một chút, biết gọi ông rồi nói chuyện này đi. Ba cậu mà truy hỏi điều gì, liền đem bảo bối nhét vào lòng ông, để nó “Ông ơi, ông ơi” lấp đầy miệng ba Cảnh.
... Ôi?
Đèn sáng trên trán Cảnh Tiểu Nặc: Kế hoạch thành công!
Ý kiến hay!
Trên đời không có gì mà kéo dài không giải quyết được. Nếu không được, vậy thì kéo dài thêm mấy năm nữa.
Trước khi Cảnh Nặc đi, người hầu giúp cậu chuyển hành lý lớn nhỏ lên xe. Cậu quay đầu lại, Cố Thừa Nghiên ôm bảo bối đứng ở cửa, im lặng nhìn cậu. Thấy cậu nhìn lại, liền nắm tay bảo bối vẫy vẫy về phía cậu.
Cố Thừa Nghiên rất hiểu chuyện mà không đòi đi cùng, bảo bối cũng không khóc lóc.
Khung cảnh này vô cớ làm Cảnh Nặc mũi cay cay.
Cậu như một người chồng bỏ rơi vợ con.
Nhưng vợ cậu lại không oán trách, bảo bối cậu cũng không khóc lóc.
Chỉ là sau khi cậu lên xe, họ đứng nhìn theo cậu rời đi rất lâu.
... Biểu cảm cô đơn khi bị bỏ rơi cực kỳ rõ ràng.
Cảm giác tội lỗi bùng nổ a!
Cảnh Nặc tự khuyên mình đừng nghĩ nhiều. Hiện tại đương nhiên không thể mang họ về. Phải biết thỏ nóng nảy cũng cắn người, ba Cảnh mà nổi giận lên cũng sẽ đánh cậu.
Chuyện này sẽ không lâu lắm, qua một thời gian là ổn. Đợi đến khi bảo bối biết gọi “Ông ơi” liền... Ôi, anh muốn quay về dạy bảo bối gọi ông ngay lập tức.
Cảnh Nặc ngồi trong xe, ghé sát cửa sổ xe, cố nhìn về phía sau, nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ dần dần biến thành chấm đen nhỏ.
Chờ đến khi xe Cảnh Nặc chạy xa, Cố Thừa Nghiên nhéo móng vuốt bảo bối, nhẹ giọng lại bất đắc dĩ nói: “Làm sao bây giờ đây, ba ba không cho chúng ta danh phận nha...”
Bảo bối còn chưa thể hiểu tiếng người, nhưng nó có thể phân biệt chính xác hai chữ “Ba ba”, vui vẻ vỗ tay, phun bong bóng.
Cố Thừa Nghiên sợ gió thổi bảo bối, ôm nó về phòng, tự hỏi bước tiếp theo nên làm thế nào để Cảnh Nặc mềm lòng hơn.
Các em trai nhìn thấy Cảnh Nặc trở về siêu cấp vui vẻ. Thấy được nhiều quà như vậy, chúng cao hứng đến phát điên, như hai chú chó con nhảy nhót khắp phòng.
Cảnh Nặc kéo ba Cảnh lại đây xem quà.
Ba Cảnh oán trách nhìn cậu: “Người về là được rồi, còn mua nhiều đồ như vậy, lãng phí tiền bạc.”
Cảnh Nặc cười hềnh hệch, rúc vào lòng ba Cảnh: “Con bây giờ làm nên trò trống rồi mà, siêu—có tiền!”
Hai đứa em trai ở một bên cầm mô hình Ultraman và Kamen Siêu Nhân đánh nhau. Ba Cảnh kéo Cảnh Nặc đang làm nũng đến ghế sô pha, cùng nhau bóc quà.
Tình hình này quả thật ấm áp lại hài hòa.
Cảnh Nặc tùy ý quét một vòng trong nhà: Khung cảnh này mà thêm một bảo bối bò lổm ngổm trên sàn, cũng sẽ ấm áp và hài hòa. Nhưng nếu thêm một Alpha cao lớn nữa, thì chỗ nào cũng lạc lõng.
Trong lúc Cảnh Nặc cùng ba tâm sự thân mật, Cố Thừa Nghiên sẽ ở đâu? Cùng các em trai nhảy nhót? Hay cùng bảo bối bò lổm ngổm? Hay ngồi bên cạnh cậu làm không khí?
Xem đi, để đâu cũng không thích hợp.
“Anh hai! Sao anh biết bọn em muốn mô hình Kamen Siêu Nhân bản mới nhất và mô hình Caesar Ultraman?”
Cảnh Nặc mỉm cười, vuốt ve mái tóc xù của hai đứa em: “Bởi vì anh có siêu năng lực, có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác, còn có thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ. Cho dù anh không ở nhà cũng biết các em làm gì nha, cho nên không được lười biếng, học hành chăm chỉ. Anh cái gì cũng biết đấy.”
“A?” Hai đứa em tin là thật, liếc nhau.
Một đứa nói: “Vậy anh cũng biết chuyện bọn em nói muốn Kamen Siêu Nhân và Caesar Ultraman với Thượng tướng Cố đáng sợ kia sao? Có phải anh nghe được tiếng lòng của chú ấy nên mới mua cho bọn em không?”
Đứa khác nói: “Đồ ngốc, anh hai có thể nghe được tiếng lòng chú ấy, khẳng định cũng có thể nghe được cuộc đối thoại giữa bọn mình và Thượng tướng Cố, nhất định là lúc đó biết được.”
“...” Cảnh Nặc nheo mắt: “Ba ơi, lúc con còn nhỏ cũng ngu ngốc như vậy sao?”
Ba Cảnh che miệng cười trộm: “Không có, lúc con còn nhỏ vừa thông minh vừa hiểu chuyện.”
Chính là cái tuổi lẽ ra phải ngây thơ hồn nhiên, nào có đương nhiên hiểu chuyện đâu? Chẳng phải là hoàn cảnh ép buộc sao.
Cũng may Nặc Nặc của ông đã trưởng thành, làm nên trò trống.
Ba Cảnh vừa đau lòng vừa vui mừng nhìn Cảnh Nặc, đột nhiên hỏi: “Nặc Nặc, có phải con cao lên không?”