Moore đã gần như sụp đổ: “Nói bậy! Ai dám coi hắn là búp bê bơm hơi, hắn sao có thể bôi nhọ ta như vậy!”
Cố Thừa Nghiên nhướng mày, Fran bên cạnh cũng đã lộ ra vẻ mặt hóng hớt chăm chú.
Nhưng câu nói tiếp theo lại liên quan đến bí mật riêng tư của hoàng gia.
Moore vẫn chưa điên đến mức đi tuyên truyền chi tiết trên giường của mình và Hi Lạc khắp nơi—càng cố tình lại càng tức! Hắn cũng không thể nói ra!
Chẳng lẽ đó là dục vọng cá nhân sao?
Thôi được, giờ lại không phải lúc Hi Lạc đang cưỡi trên người hắn hăng say, sao có thể xuyên tạc dục vọng chung của hai người thành sự giải tỏa của một người... Hắn lại không phải Cố Thừa Nghiên!
Moore không thể chối cãi, lại nhịn không được tự biện hộ cho mình.
Nói có sách mách có chứng không nói ra được, nói ra chỉ còn là ngụy biện: “Hắn... Hắn trước đây còn có 'tuy rằng' mà, sao có thể dùng dấu ba chấm thay thế đi câu nói quan trọng như vậy.
Chỗ đó mới là trọng điểm được không, là vô số điểm tích lũy tình yêu của ta dành cho hắn!”
Cố Thừa Nghiên thành khẩn nói: “Bệ hạ, Ngữ văn của Ngài học cùng Cảnh Nặc sao? Cho dù là ba vạn năm trước ở Ngân Hà, trọng điểm của cấu trúc câu ‘tuy rằng... nhưng là...’ cũng là ở sau ‘nhưng là’.”
“...”
“Cút—” Moore gầm lên một tiếng, cả người rũ rượi xuống.
“Ta chẳng qua là muốn cho cậu trúc mã nhỏ kia một chút sắc mặt thôi, hắn liền cả ngày căng thẳng không thôi...” Moore thất thần lẩm bẩm.
Cố Thừa Nghiên suy nghĩ một chút, điều này đại khái đã nối tiếp với dòng thời gian Hi Lạc kể trước đó.
Lúc đó Moore răng sắp cắn nát đến nơi. Mới nửa năm không nhìn thấy Hi Lạc dưới mí mắt, đã trực tiếp cho cậu ta một vệ sĩ bên cạnh rồi.
Trong quân không có Omega thì không có Beta sao? Tại sao cứ phải là một Alpha vừa đến tuổi cả ngày ở sau m.ô.n.g Hi Lạc! Đại Công tước Jordana đang yên tâm cái gì?!
Hi Lạc cũng vậy, tại sao không từ chối?! Còn cả ngày cùng cái tên tiểu bạch kiểm kia nói cười vui vẻ hòa hợp đến mức người thứ ba không chen vào được.
Mà hắn vừa đến, hai người liền ngừng nói chuyện, vẻ mặt ngượng ngùng cứng đờ, như thể bị hắn bắt gặp gian tình vậy.
Cuối xuân, hoa trong hoàng cung tàn không ít, khắp nơi đều là màu xanh biếc tầng tầng lớp lớp . Moore đi đến đâu cũng một màu xanh mướt.
“Ngươi có thể lý giải ta không? Ta vẫn luôn chờ hắn lớn lên, cũng chờ chính ta lớn lên, chờ chúng ta đều trưởng thành là có thể thuận lý thành chương kết hôn sinh bảo bối.
Ta là thiên về đa tử đa phúc , nhưng nếu Hi Lạc không thích, cũng có thể chỉ sinh một đứa... Nhưng tất cả đều bị sự xuất hiện của Alpha đáng c.h.ế.t kia hủy hoại!”
“Hi Lạc rõ ràng tin tưởng người kia hơn một chút. Tình nghĩa nhiều năm như vậy của chúng ta... Không, ta thậm chí không biết người kia xuất hiện bên cạnh Hi Lạc từ khi nào.
Có khi nào Hi Lạc vừa rời đi, Đại Công tước Jordana liền sắp xếp một vệ sĩ như vậy cho con trai hắn, thời gian hai người họ sớm chiều ở chung thậm chí còn dài hơn hai chúng ta?”
“Hắn chưa bao giờ nhắc đến người đó.” Moore buồn khổ gục đầu xuống. “Hắn rất ít khi kể cho ta nghe chuyện bên đó...”
“Xét từ sự thật và hiện trạng, người đó l.à.m t.ì.n.h địch cũng không có chút uy h.i.ế.p nào, trước sau không phải đối thủ của Ngài sao.”
Cố Thừa Nghiên cố gắng dùng thân phận chính cung của Moore để an ủi hắn. Không ngờ thái độ “chỉ cần trẫm không c.h.ế.t thì các ngươi mãi là trai lơ” này đã ủ men trong lòng Moore đến mức sắp biến thái rồi.
Hắn khi còn chưa kết hôn đã bắt đầu giả vờ rộng lượng trước mặt Kha Ân, trưng bày khí lượng chính cung.
Hơn nữa hắn từng luôn tự hào vì đã âm thầm mở ra một số cuộc đấu tranh không lời đầy d.a.o quang kiếm kiếm với tình địch khi Hi Lạc không chú ý. Mặc dù đại đa số thời gian chỉ là cười hì hì trên mặt.
“Ta thậm chí còn phải dầm mưa dãi nắng đưa hai người họ cùng đi học lớp phụ đạo.”
Đó quả thực là một nét son chói lọi được viết trong quá khứ hèn nhát của Moore.
Đến giờ nhớ lại liền phải rơi một dòng nước mắt chua xót.
“Nghĩ thoáng chút, đó rõ ràng là tiểu tùy tùng không có mắt nhìn khi Ngài và Hoàng hậu Điện hạ cùng nhau học lớp phụ đạo.”
Lời Cố Thừa Nghiên nói không an ủi được Moore. Môi hắn đóng mở vài lần, muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt vào. Nhưng Cố Thừa Nghiên là ai, lập tức nhận ra trọng điểm bị Moore giấu đi trong lời nói.
“Ngài không học cùng họ? Các cậu không cùng tuổi sao?”
“Ta vì sao phải học lớp phụ đạo, bọn họ cần tham gia kỳ thi đại học của Đế quốc, ta... Ta lại không cần.”
“Vì sao Ngài không cần tham gia kỳ thi đại học?”
Moore mặt vô biểu cảm: “Lúc đó ta đã kế vị rồi.”
Cố Thừa Nghiên cũng không hùa theo: “Bằng cấp của Hoàng đế xưa nay là đề tài nóng mà dân chúng quan tâm. Tôi nhớ rõ bằng cấp của Ngài là...”
Moore tức đến hộc m.á.u mà cắt ngang hắn: “Đủ rồi, đây không phải trọng điểm! Ngươi hiện tại nên đứng cùng chiến tuyến với ta để khiển trách tên tình địch đáng c.h.ế.t kia!”
Cố Thừa Nghiên hiểu rõ: “Có nghiên cứu chỉ ra, hơn bảy phần mười nguyên nhân bất hòa của vợ chồng đến từ chênh lệch trí tuệ.” Hắn vỗ vai Moore: “Một số chuyện trời sinh đã vậy, không thể cưỡng cầu.”
“... Ngươi đang nói ngươi và tiểu Beta nhà ngươi sao?”
“Không,” Cố Thừa Nghiên cười lắc đầu, biểu cảm vô cùng thiếu đòn: “Nặc Nặc nhà chúng ta rất thông minh.”
Moore nghiến răng nghiến lợi: “Ta là không hiểu bọn họ thảo luận cái hàm số Snooker hay định lý Sparta gì đó, nhưng bọn họ không phải cũng không hiểu chính trị? Chơi chính trị chẳng phải phải dựa vào ta sao.”
“Cha Hi Lạc đã chết, hắn cũng chỉ có ta. Nhiều người nhìn chằm chằm hắn như vậy, chỉ có ta có thể bảo vệ hắn, cho nên ta gấp không chờ nổi tuyên bố ta muốn cưới hắn.
Hi Lạc lúc đó không đồng ý. Cha hắn vừa qua đầu thất, ta vì tỏ vẻ sủng ái với hắn, trực tiếp treo đầy vải trắng trong hoàng cung, bày biện cúng bái làm đại tang phong cảnh cho cha vợ ta.
Các quý tộc đều cảm thấy ta điên rồi. Người ngoài thậm chí còn cho rằng ta đã chết.
Tầm mắt họ dời đi khỏi Hi Lạc và cha hắn, chờ đến khi họ hoàn hồn lại, Hi Lạc đã khoác khăn voan đỏ trong hậu cung của ta.”
Khóe môi Moore cong xuống: “Ván đã đóng thuyền, gạo đã nấu thành cơm. Không ai được nghĩ đến chuyện đánh chủ ý lên Hi Lạc, bao gồm cả tên trúc mã nhỏ kia.”
“Nhưng Hi Lạc luôn muốn đi ra ngoài.” Ánh mắt hắn tối sầm lại, có chút âm u. “Hắn còn luôn muốn đi tiền tuyến. Cha hắn c.h.ế.t không rõ ràng ở Biên giới Ngân Hà. Nhiều năm như vậy ta vẫn như lọt vào trong sương mù, trước sau không tra ra manh mối. Sao có thể thả hắn đi tiền tuyến? Vạn nhất hắn cũng gặp phải bất trắc thì làm sao? Chỉ có ở bên cạnh ta, để ta giờ giờ khắc khắc nhìn hắn, ta mới có thể yên tâm.”
“Nhưng Hi Lạc một chút cũng không hiểu nỗi khổ tâm của ta. Nhất định là tên tiểu bạch kiểm kia xúi giục hắn...”
“Khoan đã,” Cố Thừa Nghiên cắt ngang lời hắn: “Những chuyện này... Ngài đã nói với cậu ấy chưa?”
Moore sững sờ.