TRỐN KHỎI TƯỚNG QUÂN ALPHA TÀN BẠO, BETA BẤT NGỜ PHÁT HIỆN CÓ THAI

Chương 122: Hi Lạc & Moore (6)

Cố Thừa Nghiên buông tay: “Ngài xem, đây mới là vấn đề lớn nhất của hai người các cậu.”

“Tiếp xúc cự ly gần cũng không thể truyền đạt ý đồ của đại não—phải dùng miệng...”

Lời còn chưa dứt, màn hình truyền đến tiếng nức nở của Hi Lạc. Moore quay đầu lại, tiếng khóc của Hi Lạc đột nhiên im bặt, cảnh giác nhìn bốn phía.

Cảnh Nặc cũng vẻ mặt như tỉnh khỏi giấc mộng, hoàn hồn lại còn có chút ngượng ngùng.

Cậu ho khan hai tiếng, kéo Hi Lạc: “Đừng khóc Lạc Lạc, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp hắn.”

Moore và Hi Lạc đều vẻ mặt mơ hồ. Cảnh Nặc đã điều chỉnh tốt quang não của hai người, sau đó xấu hổ không mặt mũi gặp người mà trốn ra sau lưng Cố Thừa Nghiên.

Cố Thừa Nghiên mỉm cười nói: “Tôi nghĩ, hai vị cần một chút phân tích và trao đổi mở lòng. Quang não đã ghi lại cuộc đối thoại vừa rồi của hai bên, chúng tôi không quấy rầy nữa.”

Nói xong liền mang theo Cảnh Nặc rời đi.

Cảnh Nặc bước nhanh đi trước Cố Thừa Nghiên. Cố Thừa Nghiên nhịn không được cười cậu: “Đi nhanh như vậy làm gì?”

Cảnh Nặc xấu hổ nói: “Khuyên chia tay khuyên quá hăng, bọn họ lát nữa xem xong hồi phóng rồi nói ra lời đó có mắng ta không?”

“Cái đó thì không, chỉ là...”

“Chỉ là gì?” Cảnh Nặc vội vàng hỏi.

Cố Thừa Nghiên ôm cậu từ phía sau. Cảnh Nặc bé nhỏ trong lòng anh. Hai người sát cánh đi tới: “Anh thấy em nghiêm túc khuyên chia tay như vậy, còn tưởng rằng em mong hai người họ ly hôn, để em có thể cùng Omega mà em ái mộ sống đôi bên nhau.”

Cảnh Nặc còn tưởng hắn muốn nói gì, nhưng lại thực sự ngửi thấy chút vị chua. Cậu quay lại liếc mắt một cái, Cố Thừa Nghiên rũ mi mắt nhìn cậu, trong mắt lóe lên vài phần cô đơn.

“...” Cảnh Nặc dời ánh mắt đi, tim đập đột nhiên nhanh hơn.

Cậu phát hiện, mình đặc biệt thích cái kiểu này. Tâm trạng quả thực sướng không thể tả.

Cảnh Nặc cố gắng kiềm chế độ cong khóe miệng không để quá rõ ràng, không thể để Cố Thừa Nghiên biết rằng cậu đặc biệt hưởng thụ việc hắn ghen tuông.

Đáng tiếc cậu đã quên, mình đang ở trong lòng Cố Thừa Nghiên, cánh tay đối phương còn cố định ở trước n.g.ự.c cậu, tim đập đột nhiên gia tốc có thể giấu đi đâu được?

Cố Thừa Nghiên giấu đi ý cười dưới đáy mắt, bất động thanh sắc mà tăng giá, thở dài một tiếng: “Còn tưởng rằng hôm nay mang em đi được.”

Cảnh Nặc cảm thấy có lỗi, hào phóng hơn không ít, quay đầu lại, vòng tay ôm lấy đầu Cố Thừa Nghiên, thưởng cho hắn một nụ hôn sâu.

________________________________________

ChươngHạnh Phúc Mỹ Mãn

Sự thật chứng minh, Cố Thừa Nghiên vui mừng quá sớm. Hi Lạc sẽ không làm gì, nhưng Moore lòng dạ hẹp hòi vẫn ghi nhớ cho hắn hai bút.

Hoàng đế Bệ hạ am hiểu sâu chính trị đấu tranh chỉ cần dùng chút mưu mẹo, liền lừa dối được Cảnh Nặc hướng tới việc lãng mạn cực kỳ là để bảo bối làm hoa đồng trong hôn lễ của mình.

—Điều này có nghĩa là hôn lễ mong đợi đã lâu của Cố Thừa Nghiên đại khái sẽ phải hoãn lại hai ba năm.

Sao có thể?! Cố Thừa Nghiên đã sớm nhịn không nổi, quả quyết đi theo lộ tuyến của Hoàng hậu (mưu mẹo của Hi Lạc) đóng gói Cảnh Nặc đến khu vườn hoàng gia, tổ chức một hôn lễ còn long trọng hơn cả đám cưới của Đế Hậu.

Moore tức giận đến dậm chân: “Năm đó nếu không phải chuyện quá cấp bách, ta khẳng định cũng sẽ thong thả ung dung mà cho Hi Lạc một hôn lễ long trọng. Không được, Lạc Lạc, chúng ta lại tổ chức một lần!”

Hi Lạc nhanh chóng kéo hắn khỏi sự mất mặt xấu hổ: “Ngươi tin không, nếu tổ chức lại hôn lễ, người ngoài khẳng định tin không nghi ngờ là hai ta đã ly hôn một lần rồi.”

“...” Moore nén giận tự phủ định: “Vậy không được.”

Trong khoảng thời gian này, Cố Thừa Nghiên và Cảnh Nặc chuẩn bị hôn lễ. Hôn lễ kết thúc, hai người lại chạy đi hưởng tuần trăng mật. Bảo bối lại bị vứt lại cho Moore và Hi Lạc chăm sóc. Việc ăn uống tiêu tiểu cụ thể đều do Moore đích thân chăm sóc, Hi Lạc chỉ phụ trách trêu chọc.

Hi Lạc trêu chọc bảo bối đến tình thương của mẹ tràn lan, cuối cùng cũng bắt đầu nảy sinh ý niệm muốn có một đứa con. Anh kéo Moore nói: “Chúng ta sinh một đứa con đi.”

Nhưng Moore chăm sóc con đến tâm lực tiều tụy, nhất thời không biết nên cứng rắn thế nào. Hắn run rẩy nói: “Vợ ơi, chúng ta còn trẻ, ta không đành lòng để nàng chịu khổ... Hay là hoãn hai năm rồi sinh?”

“Không cần!” Hi Lạc không hề nghĩ ngợi liền phủ quyết. “Ta còn muốn sinh một Alpha sau này cùng bảo bối của Cảnh Nặc ở bên nhau chứ. Giờ đã bị chậm rồi, tuổi tác chênh lệch quá lớn không tốt, sẽ bị ghét bỏ.”

Moore ngạc nhiên nói: “Vợ ơi, nàng không phải từ trước đến nay phản đối ép duyên sao?”

Hi Lạc trừng mắt một cái: “Ngươi rốt cuộc có sinh hay không?”

“Sinh sinh sinh.” Moore vội vàng sửa miệng.

“Nhưng mà, sinh xong ngươi có nuôi không?”

Hi Lạc mày dựng lên (tỏ vẻ nghiêm khắc): “Ngươi còn là người không đó? Ta đã sinh mà ngươi còn muốn ta nuôi?”

Moore thầm nghĩ, vậy vẫn là ta phải nửa đêm dậy ba lần cho b.ú sữa a.

“Tiểu lão bà của ngươi đều sinh mấy ổ rồi, sao, có phải ngươi chính là không muốn sinh với ta không?”

Moore lòng như tro tàn, tiểu lão bà mèo đực của hắn sinh mấy ổ nào đâu? Kẻ đáng c.h.ế.t nào lại đưa mèo cái vào cung?!

“Nhanh lên nhanh lên, chúng ta sinh bảo bối,” Hi Lạc làm không biết mệt mà xúi giục hắn, tăng giá thêm một bậc: “Sinh một Alpha! Theo họ ngươi! Nhà ngươi còn có ngôi vị Hoàng đế muốn kế thừa đó.”

Moore: “...”

Thật là ngọt ngào mà thống khổ a. Nhưng sự việc vợ nhào vào lòng vẫn làm hắn cảm xúc dâng trào. Kể từ khi hai người nói rõ với nhau, Moore ăn một bữa ngon hơn bữa trước. Kết hôn bảy năm mới biết vợ mình lại có thể ôn nhu với hắn như vậy. Ôn nhu đến nỗi dù giây tiếp theo cô ấy có nói “Đại Lang, uống thuốc” (lời gọi cho nhân vật phản diện trong truyện TQ), Moore có lẽ cũng sẽ vui vẻ chịu đựng mà uống hết.

Bất quá sẽ không. Moore nghĩ, vợ ta siêu yêu ta. Anh ấy không hề có chút tình cảm nào vượt quá tình bạn với tên tiểu bạch kiểm kia. Thậm chí chỉ có ta là trúc mã được anh ấy công nhận.

Năm kết hôn thứ 7, Moore hạnh phúc cảm khái, cuộc sống này cũng tốt đẹp lên rồi nha.

Mỹ mãn đến mức có chút phù phiếm mờ ảo. Moore nghĩ đi nghĩ lại, quyết định dành thời gian đi thắp hương cho cha vợ. Hy vọng người lớn tuổi nhân từ độ lượng, ngàn vạn đừng so đo chuyện mình cứng (ngạnh) trước linh cữu của con trai ông ấy nữa. Phù hộ phù hộ hai người họ từ nay hạnh phúc mỹ mãn, bách niên giai lão.

Ở một tinh hệ cách xa năm ánh sáng, Cố Thừa Nghiên đang dỗ Cảnh Nặc mặc váy. Cảnh Nặc rất kháng cự, cậu chưa từng thấy loại quần áo kỳ lạ này. Nhưng cậu làm sao là đối thủ của Cố Thừa Nghiên. Không chỉ bị dỗ mặc váy, còn bị ôm ngồi trên bậu cửa sổ, vạt áo mở rộng ra, nửa thân mình ngửa ra ngoài.

Ngoài cửa sổ cảnh xuân tươi tốt, những cánh hoa tuyết trắng nhỏ vụn bay lả tả rơi trên người, trên tóc Cảnh Nặc, mà cậu vô tri vô giác. Cố Thừa Nghiên nhất thời xem ngây người, ôm cậu sát lại gần, cả hai đều nửa người nghiêng ra ngoài cửa sổ.

Cảnh Nặc lại không hề sợ hãi. Cậu nhìn Cố Thừa Nghiên cũng bị hoa làm phủ trắng, khúc khích cười lên: “Cố Thừa Nghiên, ngươi cùng ta bạc đầu rồi kìa!”

Cố Thừa Nghiên ôm cậu trở lại trong phòng, hai người vẫn thân mật quấn quýt bên nhau: “Nghĩ gì đâu, hai ta đi đến bạc đầu, còn sớm lắm.”

back top