Khi cậu nhóc Cảnh Tư Cật còn là một cục bột sữa nhỏ, Cảnh Nặc thấy con trai giống hệt mình, một phen tự hào vì gen của mình thật mạnh mẽ.
Điều quan trọng nhất là Cảnh Tư Cật là một Omega. Sự ra đời của con đã chiếm trọn trái tim Cảnh Nặc, khiến cậu không còn chút tâm trí nào để ý đến những Omega khác.
Cố Thừa Nghiên bày tỏ sự hài lòng tuyệt đối về điều này.
Đối với Cảnh Tư Cật, thái độ của Cố Thừa Nghiên có chút phức tạp. Phần lớn thời gian, anh xem bé như con của Nặc Nặc.
Dù là máu mủ ruột thịt của mình, Cố Thừa Nghiên không quá đặt nặng ý thức làm cha một cách tự nhiên, nhưng điều đó không ngăn cản anh yêu thương đứa bé này bằng cả tấm lòng.
(Gã đàn ông cố chấp) Moore đã từng lải nhải bên tai anh: “Thấy chưa, đây là lý do tại sao con cái phải theo họ Alpha, giúp chúng ta có cảm giác tham gia hơn, như vậy mới gánh vác được trách nhiệm làm cha!”
Cố Thừa Nghiên chỉ bảo hắn cút ngay: “Tin hay không tôi gửi câu nói vừa rồi của cậu cho Tổ chức Bảo vệ Omega, lúc đó Omega cả nước sẽ liên hiệp yêu cầu Hoàng hậu bỏ phế cậu—tên Hoàng đế hữu danh vô thật!”
Moore giậm chân phản đối: “Đồ lòng lang dạ sói!”
Cố Thừa Nghiên không thèm để ý đến hắn nữa.
Ai đó từ khi làm lành với vợ, hận không thể ngày nào cũng tuyên bố cho thiên hạ nghe tám lần rằng vợ hắn nguyện ý để con theo họ Alpha, chứng tỏ vợ hắn yêu hắn nhiều đến mức nào. Thật là một logic khó hiểu.
Ngay từ đầu, Cố Thừa Nghiên đã vì tình yêu với Cảnh Nặc mà yêu thương cưng chiều đứa bé này. Sau đó, anh mới chậm rãi nhận ra: À, hóa ra mình cũng là cha ruột của con.
Khi anh nhận thấy Cảnh Nặc, có lẽ là vì con trai là Omega, đã dồn hết tâm tư mà không còn để ý đến những Omega khác, Cố Thừa Nghiên thật lòng thầm nghĩ: Quả nhiên là con của mình!
Từ đó về sau, Cố Thừa Nghiên đặt đúng tâm lý, quyết tâm dùng cả đời mình để bồi dưỡng con trai thành một người tài giỏi.
Thế rồi, khi Cảnh Tư Cật học được cách tự đi, Cảnh Nặc dần cảm thấy con trai mình như được đúc ra từ cùng một khuôn với Cố Thừa Nghiên. Hình như mặt xấu đã bị kích hoạt.
Cục cưng thơm mềm ngoan ngoãn đáng yêu của cậu đã biến mất, thay vào đó là một chú khỉ nghịch ngợm đầy ý tưởng tinh quái.
Trời ạ, anh ta đã dạy hư con trai cậu!
Cảnh Nặc liền cùng Cảnh Tư Cật đồng lòng bày tỏ thái độ hờn dỗi với Cố Thừa Nghiên.
Cố Thừa Nghiên hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh kiên nhẫn dỗ dành mấy ngày nhưng Cảnh Nặc vẫn không có sắc mặt tốt. Đúng lúc này, một nhiệm vụ khẩn cấp buộc anh phải đi xa nửa tháng.
Cho đến giây phút trước khi đi, anh vẫn chưa dỗ được Cảnh Nặc. Cố Thừa Nghiên lo lắng: Nhiệm vụ không thể trì hoãn, nhưng chờ mình nửa tháng sau trở về, bà xã sẽ không mang con tái giá đấy chứ...
Rốt cuộc mình đã làm phật ý tiểu Beta nhà mình ở chỗ nào?
Là vì tuần trước dỗ em ấy mặc đồ Omega? Hay vì tuần trước nữa chơi trò đóng vai ủy lạo quân đội?
Không phải chứ, Cảnh Nặc chơi cũng rất vui vẻ mà.
Nửa tháng nhanh chóng trôi qua. Cố Thừa Nghiên hoàn thành nhiệm vụ trở về, xua tan nỗi bất an trước đó.
Anh đã thông qua Moore và Hi Lạc để có được thông tin mật về Cảnh Nặc.
Giờ phút này, anh giống như một thí sinh sắp vào phòng thi nhưng đã may mắn được mách đề. Trên đường trở về, anh đã lên kế hoạch tỉ mỉ cách “trị đúng bệnh” cho cậu.
Nhưng điều Cố Thừa Nghiên không thể ngờ là, khi anh trở về, Cảnh Nặc lại chủ động ra cửa đón anh, còn kéo tay anh, nói rằng đã làm điểm tâm nhỏ cho anh.
Hửm? Đổi tính rồi sao?
Chẳng lẽ cuối cùng cũng nhận ra tấm lòng vất vả của chồng ?
Cố Thừa Nghiên giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, nhưng trong lòng ấm áp và ngọt ngào.
Phải biết từ khi Cảnh Nặc lật kèo giành quyền kiểm soát, tính tình cậu ngày càng trỗi dậy.
Bình thường cậu hận không thể leo lên đầu Cố Thừa Nghiên mà nhảy múa, luôn luôn khẳng định ai mới là chủ gia đình.
Cậu lại không thích người khác phục vụ, nên người giúp việc trong nhà đã giảm đi một nửa.
Cố Thừa Nghiên hễ ở nhà, đồ ăn đều là anh nấu. Cảnh Nặc, ngoài lúc làm thức ăn dặm cho Cảnh Tư Cật, thì chưa từng làm gì khác bao giờ.
Lại còn làm điểm tâm cho anh... Cố Thừa Nghiên chưa từng được đối đãi như vậy.
Bên bàn ăn, cậu bé Cảnh Tư Cật chống cằm lên bàn, chăm chú nhìn cái chén đặt trên bàn, đôi chân ngắn ngủn đung đưa trong không trung, vẻ mặt thèm thuồng.
Đến gần hơn, trên bàn là một bát chè lớn.
Cảnh Nặc kéo chén chè ra khỏi trước mặt Cảnh Tư Cật, đặt trước mặt Cố Thừa Nghiên: “Anh ăn đi.”
Giọng Cố Thừa Nghiên có chút mơ màng: “Không sao, con muốn ăn, để con ăn trước...” Nói rồi anh định đẩy chén về phía Cảnh Tư Cật, nhưng bị Cảnh Nặc ngăn lại ngay.
Lực tay của vợ khá lớn. Cố Thừa Nghiên ngạc nhiên nhìn cậu. Cảnh Nặc chu môi, lầm bầm làm nũng dường như: “Em cố ý làm cho anh mà...”
Cố Thừa Nghiên vô cùng cảm động, hoàn toàn không nghĩ đến việc tại sao Cảnh Nặc lại chỉ cho một mình hắn ăn trong tình huống con đang mong chờ, càng không kịp bận tâm đến việc con còn đang ở trước mặt, liền kéo Cảnh Nặc lại gần hôn lên môi cậu.
May mắn chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, không đi quá sâu.
Cảnh Nặc đỏ mặt, khẽ đẩy chén chè về phía Cố Thừa Nghiên.
Chè tỏa ra hương thơm ngọt ngào, nguyên liệu vô cùng tươi mới, đầy dứa, việt quất, cà chua bi, rõ ràng là rất có tâm.
Muỗng đầu tiên trúng dứa, Cố Thừa Nghiên thầm cảm ơn: Vợ mình thật tốt.
Muỗng thứ hai trúng việt quất, Cố Thừa Nghiên ngập tràn hạnh phúc nghĩ: Vợ mình thật ngọt ngào.
Muỗng thứ ba trúng... Biểu cảm Cố Thừa Nghiên ngưng lại một giây, không thể tin được.
Anh không dám chắc, phải nhai kỹ lần nữa, mới xác nhận mình đã cắn trúng quả thực là gừng tươi.
Chè làm sao có thể có gừng tươi...?
Thế nhưng Cảnh Nặc và con trai đang dùng cùng một ánh mắt, cùng một biểu cảm chống cằm mong đợi nhìn anh, chờ đợi lời đánh giá.
Cố Thừa Nghiên cố gắng thuyết phục bản thân chỉ là Nặc Nặc cắt dứa không cẩn thận để gừng lẫn vào, có thể là người máy Fran đưa nhầm nguyên liệu, cũng có thể là tiểu tử nghịch ngợm Cảnh Tư Cật quậy phá lén lút trộn vào...
Anh mặt không đổi sắc mà nhai nuốt miếng gừng sống kia, khen ngợi không ngớt.
Cảnh Nặc lập tức cười tươi roi rói, ngọt ngào nói: “Anh thấy ngon là được rồi.”
Cố Thừa Nghiên bị nụ cười này của Cảnh Nặc mê mẩn, kiên trì ăn hết bát chè trái cây có tỉ lệ gừng 80% này.
Anh thầm nghĩ: Mình là một Alpha đỉnh cấp đã từng ra chiến trường đổ máu, ăn chút gừng sống thì có gì đâu. Gừng sống chẳng lẽ không thể ăn sao? Gừng sống chẳng lẽ không ngọt sao?
Ngon, ngọt, nhưng không ngon bằng vợ mình, cũng không ngọt bằng vợ mình... Cố Thừa Nghiên nghiến răng mà nghĩ.
Đêm đó, sau khi ru Cảnh Tư Cật ngủ, Cố Thừa Nghiên bế xốc Cảnh Nặc về phòng ngủ.
Cảnh Nặc giãy giụa bất thành, bị ấn ngã xuống giường, nhanh chóng bị lột sạch.
“Trả thù anh đó, hả?” Cố Thừa Nghiên thỏ thẻ hỏi: “Nói xem, tại sao lại giận dỗi? Chỉ vì con trai giống anh?”
Bình thường Cảnh Nặc trên giường không dám lớn tiếng với Cố Thừa Nghiên.
Dù sao lúc này cậu chỉ là một con mồi nằm trong tay kẻ săn mồi, thể lực Cố Thừa Nghiên lại tốt, muốn làm phiền cậu thì mấy tiếng hoặc mấy ngày đều có thể.
Nhưng nhắc đến con trai, tính tình Cảnh Nặc bất ngờ cứng rắn lên, khàn giọng nói: “Anh xem bảo bối bị anh dạy dỗ ra cái dạng gì! Không có một chút dáng vẻ Omega nào.”
Cậu cũng chỉ kiên cường được giây đó. Giây tiếp theo, cậu che chắn phía trước và phía sau, cảnh giác và chật vật, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
Cố Thừa Nghiên nhịn cười, nắn bóp gương mặt cậu như nắn một cục bột, kéo qua kéo lại trong tay.
Cảnh Nặc đã không còn tay để che mặt, chỉ có thể mắt long lanh đáng thương nhìn Cố Thừa Nghiên.
Cố Thừa Nghiên lòng sắt đá, hoàn toàn mặc kệ ánh mắt cầu xin của cậu, vẻ mặt sắp sửa tấn công.
“Ghét con trai giống anh à?” Anh cười khẩy, trông rất nghiêm khắc: “Vậy đáng tiếc, phiên bản này hỏng rồi. Muốn một bảo bối Omega giống em hơn sao? Vậy chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé?”
Cảnh Nặc hoảng hốt lắc đầu.
Cố Thừa Nghiên giả vờ hiểu lầm ý cậu: “Một đứa không đủ sao?”
Anh trầm ngâm: “Quả thật, theo xác suất di truyền, muốn một lần sinh ra bảo bối hoàn hảo như ý là không thể... Ít nhất phải sinh tám đứa.”
“Không...” Cảnh Nặc căng thẳng ngón chân, khó nhịn phản đối: “Không cần sinh...”
“Không muốn sinh? Được thôi.” Điều bất ngờ là, Cố Thừa Nghiên lại chỉ gật đầu, nói: “Anh tôn trọng lựa chọn của em.”
Cảnh Nặc hoàn hồn thở dốc một lúc, cố gắng phân biệt sự khác nhau giữa nghiêm túc và đùa giỡn trên mặt Cố Thừa Nghiên.
Cậu chú ý thấy Cố Thừa Nghiên lấy từ bên cạnh qua một túi đồ, bên trong có tiếng va chạm nhỏ.
Âm thanh này có chút quen tai.
“Ngay cả với trình độ công nghệ hiện tại, sinh con cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Anh không muốn em chịu khổ, cũng không muốn con bị chia sẻ tình yêu trọn vẹn.” Lời nói này nghe có vẻ rất ấm lòng, nhưng câu “Nhưng mà” ngay sau đó của Cố Thừa Nghiên lại làm Cảnh Nặc thót tim.
Anh nói: “Chúng ta có thể sinh thứ khác.”
Cảnh Nặc cuối cùng cũng nhìn thấy vật trong túi—là bi-a, nhưng là phiên bản mini, khoảng cỡ quả trứng gà, giống như đồ chơi trẻ em.
Cả túi này, vừa vặn là tám viên.
Cảnh Nặc có một dự cảm chẳng lành: “Anh, anh muốn làm gì?”
Cố Thừa Nghiên câu môi cười: “Còn phải hỏi sao, đương nhiên là tạo đứa con thứ hai.”
“À, không đúng,” Cố Thừa Nghiên lập tức sửa lời: “Là tạo năm, sáu, bảy, tám thai. Cụ thể sinh được mấy đứa, còn phải xem bản lĩnh của em.”
Cảnh Nặc nhìn những viên bi-a đánh số 12345678, rồi nhìn Cố Thừa Nghiên, môi không kiềm được run rẩy: “Anh là đồ biến thái...”
Cố Thừa Nghiên hoàn toàn không bận tâm, chỉ chuyên tâm đến gần Cảnh Nặc, không ngừng nỗ lực vì năm, sáu, bảy, tám thai của cậu.
“Không được, không được... Không nhét vào được.” Cảnh Nặc gập hai chân, bày ra tư thế sinh nở cổ xưa. Tất cả đều nằm dưới sự kiểm soát của Cố Thừa Nghiên, cậu không thể nói nửa chữ không.
Cố tình Cố Thừa Nghiên còn liên tục kích thích cậu: “Nặc Nặc nhà chúng ta thật giỏi, lại có thể một lần mang tám thai.”
“Tốt quá rồi, lão Cố gia chúng ta có người nối dõi!”
Cảnh Nặc không nói nên lời, chỉ có thể thút thít khóc nức nở.
Nghe thấy tiếng khóc của cậu, Cố Thừa Nghiên lại ghé sát hỏi: “Sao vậy, khó chịu sao? Có phải muốn chuyển dạ không?”
Nói rồi, anh bóp ra một lượng lớn chất bôi trơn, làm ướt nửa ga giường.
Cảnh Nặc nghe thấy Cố Thừa Nghiên khoa trương kêu lên: “Ôi chao, vỡ ối rồi! Nặc Nặc, sắp sinh rồi, mau, rặn đi.”
Cứ như vậy, một đứa, hai đứa, ba đứa... Cố Thừa Nghiên chăm chú theo dõi toàn bộ quá trình Cảnh Nặc sinh “tám bào thai”.
“Tốt quá rồi, mẹ tròn con vuông! Nặc Nặc, muốn xem con của chúng ta không? Tư Cật có các em trai, tận tám đứa lận!”
Cảnh Nặc kiệt sức nằm bẹp trên giường, mồ hôi nhễ nhại. Nghe thấy giọng nói trêu chọc của Cố Thừa Nghiên, phản ứng đầu tiên là nhấc chân đá anh.
Nhưng cậu không còn chút sức lực nào, chỉ có thể lặng lẽ nghe Cố Thừa Nghiên nói nhảm.
Cố Thừa Nghiên đã ăn đầy bụng gừng, cảm giác nóng ran trong người vẫn chưa hoàn toàn tan đi, nhưng Cảnh Nặc rõ ràng đã hết sức, anh cũng không nỡ làm phiền cậu nữa.
Áp sát vào gương mặt ngủ mệt mỏi của Cảnh Nặc, Cố Thừa Nghiên hôn lên má cậu, cười nhẹ nói: “Làm chè mà còn dám lén bỏ gừng tươi, xem anh xử lý em này...”
“Em không phát hiện Cảnh Tư Cật và em mới là được đúc ra từ cùng một khuôn sao?”
“Hai tiểu quỷ nghịch ngợm.”