Cảnh Nặc lấy lại tinh thần, đẩy Cố Thừa Nghiên ra, bỏ xuống một câu: “Tự anh đi tìm một khẩu súng.” Rồi xoay người chạy.
Cố Thừa Nghiên nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, ánh mắt dừng lại ở vành tai đang ửng hồng của Cảnh Nặc, trong lòng càng thêm chắc chắn suy đoán trước đó.
Anh nghiêng đầu cười nhẹ một tiếng, tìm một khẩu s.ú.n.g và nhập cuộc chiến đấu.
Cảnh Nặc thấp giọng hỏi Nhị Mô: “Ngươi cũng có thể khống chế người đúng hay không? Có thể nào phản khống chế họ, đẩy lùi bọn họ không?”
Nhị Mô điên cuồng lắc người như quả trứng, vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, hoàn toàn là một tiểu phế vật.
Cảnh Nặc “Chậc” một tiếng, nhìn thấy Cố Thừa Nghiên cách đó không xa suýt nữa bị vây khốn, may mắn anh ấy thân thủ mạnh mẽ nên nhanh chóng đánh lui kẻ địch. Cảnh Nặc bực bội: “Ngươi không nghĩ cách, ta liền ném ngươi sang bên kia đấy.”
Nhị Mô vọt lên không trung, hướng về phía đối diện hư trương thanh thế mà nhe răng trợn mắt
Cảnh Nặc cảm thấy khó hiểu: “Ta làm sao lại cảm thấy nó đang bắt chước mình?”
So với đám người đen nghịt phía đối diện, quả trứng sắt nhỏ bé này thực sự quá nhỏ bé để thu hút sự chú ý. Nhưng Cảnh Nặc vẫn cảm giác có một luồng khí vô hình nào đó lướt qua.
Giây tiếp theo, tất cả những kẻ máy móc đều dừng lại.
Nhị Mô “hưu” một tiếng, một lần nữa trốn vào lòng Cảnh Nặc. Cảnh Nặc vừa định may mắn, thì toàn bộ những kẻ máy móc đồng loạt nhìn về phía cậu.
Giọng nói nghèn nghẹt với ngữ điệu ma quái đồng thanh hô to: “Pa-ra-s… Tạo - vật - chủ... Bắt lấy nó——”
Ngay sau đó, chúng hoàn toàn bỏ qua tất cả mọi người còn lại ở đó, toàn bộ lao về phía Cảnh Nặc.
“Paras? Thần Paler?” Khóe mắt Cố Thừa Nghiên nứt toác, khản giọng hô lớn: “Cảnh Nặc——”
“Vứt nó xuống! Mục tiêu của bọn họ là Nhị Mô!”
Nhị Mô sợ mình bị vứt bỏ, quấn chặt lấy Cảnh Nặc giống như bạch tuộc.
Cảnh Nặc sắp bị nó hại chết: “Đồ cha nhà ngươi a a!!!”
Cố Thừa Nghiên cầm s.ú.n.g liên tục xạ kích, nhưng không thu hút được một chút hỏa lực nào. Những kẻ này hoàn toàn lờ đi họ. Cuối cùng, Cố Thừa Nghiên chỉ có thể dùng tay không vật lộn để ngăn cản đám người máy này.
Cảnh Nặc túm lấy Nhị Mô hô to: “Khẳng định có cách giải quyết bọn họ đúng không!”
Nhị Mô dường như đang rối rắm, nó nhìn đám người máy đáng sợ phía đối diện, rồi nhìn Cảnh Nặc, có vẻ hơi buồn bã.
Cảnh Nặc đột nhiên ngã vật xuống đất.
Cảnh Nặc dường như không phải vấp ngã, cậu giãy giụa vài lần nhưng không thể đứng lên.
Cảnh Nặc chống hai tay xuống đất, tinh thần tỉnh táo rõ ràng, cậu ý thức được mình đã thực hiện liên kết tinh thần thể với Nhị Mô.
Giờ phút này, cậu trở nên đặc biệt nhạy bén với mọi thứ xung quanh, đến cả tiếng sỏi đá lăn trên mặt đất cũng nghe thấy rõ ràng.
Trong đầu vang lên một giọng nói non nớt:
“Ta không muốn động thủ. Đối diện dường như là đồng loại của ta, nó cũng bị khống chế. Giúp ngươi, liền phải g.i.ế.c c.h.ế.t nó.” Nó nghe có vẻ hơi buồn bã. “Ta không muốn làm vậy, nhưng ngươi đã phá hủy bức tượng và cứu ta, ta đành phải đền đáp ngươi…”
Cảnh Nặc còn chưa ý thức được nó đang nói gì, một cơn gió mạnh gào thét thổi qua.
Cậu quay đầu nhìn xung quanh, mọi người đồng loạt chịu ảnh hưởng từ Nhị Mô.
Dù là người bên phe họ, hay những kẻ máy móc đối diện, tất cả đều đổ rạp xuống đất, không thể cử động.
Giọng nói trong đầu nói: “Cảnh Nặc, đứng lên.”
Cảnh Nặc nhặt s.ú.n.g lên, lảo đảo loạng choạng đứng dậy. Cậu nhìn quanh một vòng, thấy được mục tiêu mà Nhị Mô muốn cậu nhìn thấy.
Cố Thừa Nghiên quỳ trên mặt đất, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều như bị bỏng rát. Anh ấy thoáng nhìn sang bên cạnh, những kẻ máy móc dường như đã mất hết động năng, nhưng người bên họ cũng mất khả năng hành động. Hi Lạc có vẻ đã ngất đi, còn Cảnh Nặc... Cảnh Nặc đâu?
Cảm giác cưỡng chế này khiến anh ấy gần như không thở nổi, nhưng anh ấy là Alpha duy nhất còn có thể động đậy. Cố Thừa Nghiên vội vàng tìm kiếm bóng dáng Cảnh Nặc. Dù thế nào, anh ấy muốn dốc chút sức lực cuối cùng đưa Cảnh Nặc đến nơi an toàn.
Vừa quay đầu lại, đột nhiên đối diện với họng s.ú.n.g đen ngòm.
Cảnh Nặc đứng cách đó năm bước, mặt vô cảm nhìn anh ấy.
Cố Thừa Nghiên sững sờ, thậm chí quên cả hô hấp.
Phản ứng đầu tiên của anh ấy là Cảnh Nặc đã bị khống chế.
Không, không phải. Cảnh Nặc không bị khống chế, Cố Thừa Nghiên có thể nhìn ra từ trong ánh mắt cậu.
Cậu bình thường, không bị thương, cũng không bị khống chế.
Điều này ngắn ngủi mang lại chút an ủi tâm lý cho Cố Thừa Nghiên.
Nhưng Cảnh Nặc đang giương s.ú.n.g nhắm vào anh ấy.
Cậu không bị ảnh hưởng bởi cú sốc tinh thần.
Là không có tác dụng đối với Beta sao?
Cảnh Nặc là Beta duy nhất ở đây, chỉ có cậu không sao.
Cảnh Nặc cầm s.ú.n.g tay hơi run run, sau đó cậu nâng tay còn lại lên, làm theo cách Cố Thừa Nghiên đã dạy, ổn định báng súng.
Cố Thừa Nghiên ngẩng đầu nhìn Cảnh Nặc, buồn bã nghĩ: Rốt cuộc là anh ấy tự mình đa tình rồi.
Anh ấy nghĩ rằng Cảnh Nặc có tình cảm với mình, chỉ cần anh ấy bồi thường tốt, yêu thương cậu tử tế, Cảnh Nặc rồi sẽ có ngày buông lỏng.
Anh ấy nghĩ họ vẫn còn tương lai.
Nhưng họng s.ú.n.g đang nhắm thẳng vào anh ấy lúc này khiến Cố Thừa Nghiên lập tức nhận rõ hiện thực.
Không có. Cảnh Nặc không hề có tình cảm với anh ấy.
Cậu... muốn g.i.ế.c anh ấy.
Nhất định phải ở đây, vào lúc này sao?
Cố Thừa Nghiên nghiến chặt hàm răng, đôi mắt run rẩy gần như không thể thấy, hốc mắt đỏ hoe.
Đây thật là một thời điểm tốt, địa điểm tốt, thần không biết quỷ không hay, không ai sẽ biết Cố Thừa Nghiên c.h.ế.t như thế nào.
“Nặc Nặc...” Hơi thở bỏng rát lồng ngực, Cố Thừa Nghiên thậm chí không thể cảm nhận được là thân thể đau hơn, hay là tim đau hơn. Anh ấy khó khăn mở miệng: “Bây giờ, bây giờ vẫn rất nguy hiểm, ít nhất...”
Ít nhất hãy để anh đưa em đến nơi an toàn.
Ít nhất hãy lợi dụng anh xong đã...
Nước mắt hòa lẫn mồ hôi chợt lóe qua. Cố Thừa Nghiên mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Cảnh Nặc, cố gắng tìm thấy dù chỉ một tia do dự trên mặt cậu.
Nhưng không có.
Cho đến giờ phút này, Cố Thừa Nghiên vẫn chưa từ bỏ ý định muốn hỏi một câu.
“Nặc Nặc, em muốn g.i.ế.c anh sao?”
Cảnh Nặc nhìn anh ấy, ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt.
Cậu nói: “Đúng vậy.”
Nhận được một câu trả lời đã biết, lòng Cố Thừa Nghiên tan thành tro tàn.
Chuyến đi này của anh ấy, vốn đã tính toán c.h.ế.t ở bên ngoài, không ngờ cuối cùng lại c.h.ế.t dưới tay Cảnh Nặc.
Như vậy, dường như, cũng không tệ.
Cố Thừa Nghiên thản nhiên nhắm mắt lại, chậm rãi chờ đợi cái c.h.ế.t buông xuống.
Cảnh Nặc đột nhiên nghiêng đầu, khẽ nhếch môi.
Nếu có người có thể đặt ánh mắt Cố Thừa Nghiên trong biển lửa mấy tháng trước và vẻ mặt Cảnh Nặc lúc này cạnh nhau để đối chiếu, có lẽ sẽ phát hiện nụ cười ác liệt của Cảnh Nặc không khác gì Cố Thừa Nghiên lúc trước.
Cảnh Nặc nâng cánh tay lên, không chút do dự bóp cò.
Súng vang lên, vạn vật quy về tịch mịch.