Sau tiếng súng, Cố Thừa Nghiên đột nhiên mở mắt.
Viên đạn sượt qua tai anh ấy, găm vào phía sau anh.
Cảnh Nặc thu súng, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, nghiêng đầu thổi nhẹ làn khói mỏng từ họng súng.
Khóe môi cậu hơi cong, vừa đắc ý lại vừa khiêu khích.
“Anh nghĩ tôi muốn làm gì? Cố... Thượng... Tướng.”
Cố Thừa Nghiên sững sờ tại chỗ, phải mất hai giây mới ý thức được Cảnh Nặc đang trả thù hành động đùa giỡn tồi tệ của mình trong trận hỏa hoạn trước đây.
Vậy, lúc đó Cảnh Nặc cũng có tâm trạng này sao?
Không, dĩ nhiên không phải, Cảnh Nặc sẽ không thản nhiên chờ c.h.ế.t như anh, cậu hẳn là vô cùng bất mãn.
Trong khi đó, anh lại đang mừng thầm vì trò đùa ti tiện của mình, trong đầu còn nghĩ sau này làm sao để cậu phải khóc nhiều hơn nữa...
Biểu cảm Cố Thừa Nghiên run rẩy trong khoảnh khắc, anh bước nhanh về phía trước, đột nhiên ôm chầm lấy Cảnh Nặc.
“Ai nha.”
Cảnh Nặc bị đ.â.m cho lảo đảo lùi lại vài bước, cả người bị ép vào n.g.ự.c Cố Thừa Nghiên, tức đến thở không nổi.
“Buông ra.”
Cố Thừa Nghiên lại càng ôm chặt hơn.
“Anh làm cái gì vậy!” Cảnh Nặc giọng mũi nghẹn lại, dùng báng s.ú.n.g đẩy anh.
Anh ấy hỏi: “Sống sót sau tai nạn có phải rất vui không?”
Cằm Cố Thừa Nghiên tựa lên vai cậu, không trả lời. Tâm trạng anh ấy thăng trầm như đi tàu lượn siêu tốc. Anh không mừng vì giữ được mạng sống, anh chỉ đang hân hoan vui sướng... A, Cảnh Nặc chỉ là đang trả thù anh, trong lòng cậu vẫn có anh.
Cảnh Nặc cảm thấy vẫn là quá dễ dàng cho Cố Thừa Nghiên, hừ hừ hai tiếng: “Trên đời này không có người nào tốt hơn tôi, anh phải cảm ơn sự đại từ đại bi của tôi...”
Giọng nói vừa dứt, Cố Thừa Nghiên đột nhiên nghiêng đầu chặn lấy miệng cậu.
“Ưm...” Lời nói chưa kịp nói hết của Cảnh Nặc tan biến trong khoảnh khắc môi kề môi chặt chẽ.
Cố Thừa Nghiên hùng hổ, đắc ý đến quên cả trời đất, hoàn toàn vứt hết những cảm xúc thăng trầm vừa rồi ra sau đầu.
Cảnh Nặc cắn một miếng lên môi anh, Cố Thừa Nghiên đau điếng nhưng vẫn không chịu buông ra. Cảnh Nặc dùng sức giãy giụa, đẩy anh lùi lại nửa bước, một cái tát vang dội dừng lại trên mặt Cố Thừa Nghiên.
Âm thanh thật sự rất giòn.
“Ai cho phép anh hôn tôi!” Cảnh Nặc mắt đỏ hoe trừng anh.
Cố Thừa Nghiên chậm rãi buông tay, lùi lại hai bước, giơ hai tay lên, ý bảo sẽ không làm gì nữa.
Ngực Cảnh Nặc đang phập phồng nhẹ, Cố Thừa Nghiên lại thở dốc nặng nề hơn. Môi anh ấy bị cắn chảy máu, đôi mắt ưng lệ không rời khỏi mặt Cảnh Nặc một li, ánh mắt trầm nặng nhìn cậu.
Một lúc sau, Cố Thừa Nghiên đột nhiên cười ngắn ngủi một tiếng, nụ cười nhuốm mùi m.á.u tanh. Nếu là trước đây, Cảnh Nặc sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng bây giờ, cậu không còn sợ gì cả.
Cố Thừa Nghiên dùng ngón cái lau vết m.á.u trên môi, nói: “Nặc Nặc, chờ chuyện này kết thúc, cho anh một cơ hội, để anh theo đuổi em nhé.”
Hai người đứng đối diện cách nhau một cánh tay. Cảnh Nặc vẫn phải hơi ngẩng đầu nhìn Cố Thừa Nghiên, nhưng tâm thái đã hoàn toàn khác trước.
Cố Thừa Nghiên theo đuổi cậu? Thật không thể tưởng tượng.
“Anh mơ giữa ban ngày.” Cảnh Nặc mím môi, hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu đi.
Ánh mắt liếc qua sau lưng Cố Thừa Nghiên, cậu đột nhiên kêu lên: “Cẩn thận!”
Phía sau truyền đến tiếng động lạ. Cố Thừa Nghiên quay đầu nhìn lại.
Kẻ máy móc mà khẩu pháo hạt quang tử vừa nãy sượt qua tai anh ấy b.ắ.n trúng, chính là nó.
Kẻ máy móc này dường như có điểm khác biệt so với những tên khác. Bị pháo hạt quang tử b.ắ.n trúng lại không hề bị nổ tung, vẫn lảo đảo đứng đó. Một lát sau, nó gào rống một trận dữ tợn.
Giống như có thứ gì đó muốn thoát ra khỏi cơ thể nó.
“A a a ————”
Cố Thừa Nghiên xoay người kéo Cảnh Nặc lùi lại vài bước, Nhị Mô lại vọt lên ngay lúc này.
Cảnh Nặc vội vàng kêu lên: “Nhị Mô!”
Kẻ máy móc trong nháy mắt tan rã thành nhiều mảnh rồi nổ tung. Quanh thân Nhị Mô tạo thành một quả cầu ánh sáng, gom thứ gì đó vào trong, rồi nhanh chóng bay trở lại.
Cố Thừa Nghiên cứng rắn che trước mặt Cảnh Nặc, đoạt lấy khẩu s.ú.n.g trong tay cậu, nhắm thẳng vào Nhị Mô, không cho nó lại gần.
“Ngươi rốt cuộc là thứ gì, những chuyện này lại có liên hệ gì với ngươi?” Cố Thừa Nghiên lạnh giọng hỏi.
Cảnh Nặc chú ý thấy sau khi Nhị Mô lấy được thứ đó từ bên trong kẻ máy móc bị nổ tung, tất cả những kẻ máy móc còn lại đều u ám đi xuống, hoàn toàn biến thành một đống phế liệu. Những người khác thì từ từ tỉnh lại.
“Thứ anh vừa khiến tôi nhìn thấy, rốt cuộc là cái gì?” Cảnh Nặc hỏi.
Vừa nãy, Cảnh Nặc đã chính xác không sai sót tìm thấy kẻ máy móc đặc biệt nhất trong đám đông. Ngực nó phát ra ánh sáng, ánh sáng tụ lại thành muôn vàn sợi chỉ bạc khống chế những kẻ máy móc còn lại.
Cảnh Nặc đã nổ s.ú.n.g vào nó, nhờ vậy tất cả những kẻ máy móc khác đều mất đi uy hiếp.
Giọng Nhị Mô vang lên trong đầu cậu: “Hắn còn sống... Hắn là, người nhà, về nhà...”
Sau khi bật ra mấy từ này, Nhị Mô liền tập trung sự chú ý vào vật thể đang phát sáng kia.
Nó thò vô số xúc tu từ quả trứng sắt ra, nối vào quả cầu ánh sáng, nhưng không ngăn được ánh sáng ngày càng mỏng manh.
Rất lâu sau, ánh sáng gần như tắt hẳn.
Nhị Mô xoay vòng vòng vì lo lắng. Cảnh Nặc mặc kệ sự ngăn cản của Cố Thừa Nghiên, bước lên trước, ôm lấy Nhị Mô.
Nhị Mô nói đó là người nhà của nó. Tuy Cảnh Nặc không biết họ rốt cuộc là thứ gì, nhưng cậu đoán, cậu biết ánh sáng tắt đi có ý nghĩa gì.
Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng Nhị Mô thút thít khe khẽ trong đầu.
Hi Lạc và những người khác đã hồi phục, họ tụ lại về phía này, trầm mặc và cảnh giác nhìn Nhị Mô trong lòng Cảnh Nặc và vật thể nửa trong suốt thần bí kia.
Cảnh Nặc nhớ lại khoảnh khắc Nhị Mô bị kinh hãi đã đẩy ra vật thể nửa trong suốt từ đỉnh quả trứng sắt: “Bản thể ngươi cũng là dạng này sao?”
Cậu đưa tay chọc chọc vào vật thể đó, nhưng không chạm được hình thể thật.
“Giống một thủy bảo bảo...” Cảnh Nặc lẩm bẩm.
Không ngờ dưới sự đụng chạm của cậu, chỉ vài giây sau, ánh sáng quanh vật thể lại sáng lên, một lần nữa trở nên lấp lánh.
Cố Thừa Nghiên nhạy bén kéo Cảnh Nặc ra phía sau.
Quả cầu ánh sáng cỡ nắm tay dần dần co duỗi rồi phình to, hóa thành hình dạng con người.
Nhị Mô kích động hẳn lên, vây quanh hình người phát sáng kia xoay vòng vòng, sau đó chui tọt vào lòng Cảnh Nặc cọ cọ.
Cố Thừa Nghiên và những người khác đã giơ s.ú.n.g lên, sẵn sàng chiến đấu.
“Tình huống gì vậy?” Cảnh Nặc không hiểu mô tê gì, hoàn toàn không nắm rõ trạng thái.
Hình người ánh sáng như nhìn quanh một vòng, đột nhiên mở miệng nói lời. Lần này, không chỉ Cảnh Nặc, mà tất cả mọi người đều có thể nghe thấy.
“Chào các bạn, nhân loại.”
Cuộc đối thoại như vậy quá kỳ quái.
Cố Thừa Nghiên tóm Nhị Mô từ lòng Cảnh Nặc ra, ném về phía đối diện, hỏi: “Các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Gây ra những chuyện này rốt cuộc có mục đích gì?”
Hình người ánh sáng vững vàng đỡ lấy Nhị Mô.
“Nếu ngươi hỏi những sự kiện dị thường liên quan đến khống chế tinh thần trong những năm qua, thì đích xác có liên quan đến chúng ta.”
Mọi người căng thẳng thần sắc, cảnh giác nhìn họ. Hình người ánh sáng nói tiếp: “Đừng hiểu lầm, chúng ta cũng là bị người khống chế. Nhân loại các ngươi từng có câu ngạn ngữ, gọi là ‘Thất phu vô tội, hoài bích thực tội’ (Người thường vô tội, mang ngọc quý mới là có tội), dùng để hình dung chuyện xảy ra với chúng ta không thể nào thỏa đáng hơn.”
“Chúng ta không có ác ý, rất cảm kích sự giúp đỡ của các ngươi. Nếu các ngươi cần trợ giúp, ta cũng có thể cung cấp, nhưng có một điều kiện.”
Hi Lạc hỏi: “Điều kiện gì?”
“Ta tuy rằng đã thoát khỏi khống chế, nhưng trung tâm của ta vẫn nằm trong tay người kia. Ta cần lấy lại trung tâm của mình, như vậy mới có thể mang hắn về nhà.” Hình người ánh sáng nhìn Nhị Mô, “Chúng ta không có ý định tham gia vào cuộc đấu tranh của nhân loại các ngươi, cũng không làm đau bất cứ ai. Ta tìm hắn ba vạn năm rồi, hiện tại là lúc về nhà.”
Cảnh Nặc kinh ngạc nói: “Ba vạn năm?!”
“Các ngươi rốt cuộc là cái gì?”
“Chúng ta đến từ ngoài Hệ Ngân Hà.”
Cố Thừa Nghiên nhíu mày: “Sinh vật ngoài hệ?”
“Đại khái là ý này.” Hình người ánh sáng gật đầu, “Tuy nhiên các ngươi thường gọi chúng ta là người ngoài hành tinh.”
Cảnh Nặc lí nhí: “Má ơi, chuyện quỷ gì vậy? Trùm cuối là người ngoài hành tinh?”
Hình người ánh sáng dường như nhìn thoáng qua hướng Cảnh Nặc, Cảnh Nặc nhanh chóng trốn sau lưng Cố Thừa Nghiên.
“Để ta tự giới thiệu. Ta và hắn là thể sinh mệnh ngoài Hệ Ngân Hà. Tên hắn, dùng ngôn ngữ các ngươi để nói, có nghĩa là Chúa Sáng Thế. Chúng ta vốn là nhất thể, nhưng do một tai nạn ba vạn năm trước mà tiến vào Hệ Ngân Hà, rồi vì ngoài ý muốn bị tách rời.” Ánh sáng dừng lại, “Các ngươi có thể gọi ta là X.”
Cố Thừa Nghiên lạnh lùng nói: “Không ai quan tâm các ngươi gọi là gì.”
X có vẻ hơi tiếc nuối: “Ba vạn năm trước, khi nhân loại gặp mặt tổng sẽ báo tên họ trước.”
Quang đoàn trên người hắn dần dần yếu đi. Chỉ vài phút sau, hắn đã huyễn hóa ra một hình tượng con người trẻ trung, anh tuấn, vest giày da, đặt vào đám đông e rằng không ai nhận ra sự khác biệt.
X bắt chước thói quen cười trước khi nói của con người, chỉ là có chút cứng đờ: “Tốc độ phát triển của nhân loại nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng. Chỉ ba vạn năm, đã hoàn thành tiến hóa giới tính và tái tổ chức xã hội. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, so với ba vạn năm trước, kỹ thuật các ngươi tiến bộ không ít, nhưng xã hội lại có vẻ càng lạc hậu hơn.”
Mọi người đều im lặng nhìn hắn, không tiếp lời.
Lịch sử Hệ Ngân Hà của Cảnh Nặc đến bây giờ vẫn là gà mờ. Cố Thừa Nghiên còn hiểu biết chút ít, Hi Lạc thì nghiêm túc học tập.
Thật ra cứ vài năm hoặc vài thế kỷ, đều có người đặt ra câu hỏi về lịch sử nhân loại trước khi bước vào kỷ nguyên Ngân Hà.
Không có bất cứ tư liệu nào ghi lại, nên không ai biết.
Câu mở đầu trong bất cứ phiên bản 《Lịch sử Ngân Hà》 nào cũng là:
Năm đầu Kỷ nguyên Ngân Hà, nhân loại thiết lập nên Thời đại Ngân Hà.
Vậy trước khi nhân loại thiết lập Thời đại Ngân Hà thì sao? Các nhà khảo cổ học đều nói họ đang cố gắng thăm dò.
Nhưng bây giờ, câu trả lời dường như sắp được công bố bởi một người ngoài hành tinh.