TRỌNG SINH TRỞ LẠI NGÀY KẾT HÔN, ÔNG XÃ LẠI YÊU TÔI THÊM LẦN NỮA

Chương 3

Buổi tối trở về phòng tân hôn.

Dù sao cũng đã sống năm năm, nơi này bây giờ và trong ký ức có chút khác biệt.

Đồ đạc chưa được sắm sửa đầy đủ.

Nhưng khi trở về đây, lòng tôi cuối cùng cũng thấy yên ổn.

"Phòng ngủ chính đã được dọn dẹp xong, có thể ở được."

Trong lúc tôi thất thần, giọng nói của Phó Nghiễn Thâm vang lên từ phía sau: "Anh ngủ phòng ngủ phụ."

Nhớ lại trước khi kết hôn, tôi đã "giao ước ba điều" với anh, sau khi kết hôn mỗi người ngủ một phòng, không ai quản ai.

Đương nhiên là không thể rồi.

Tôi lập tức lên tiếng: "Đã kết hôn rồi sao có thể ngủ riêng phòng được?"

"Chúng ta cùng ngủ phòng ngủ chính."

"..."

Phó Nghiễn Thâm nhìn tôi, dường như muốn nói lại thôi.

Nhưng cuối cùng, anh chẳng nói gì cả, chỉ quý phái gật đầu: "Ừm."

Đêm nằm trên giường.

Thật ra theo tôi, chúng tôi đã ôm nhau ngủ rất nhiều đêm rồi.

Nhưng Phó Nghiễn Thâm dường như vẫn chưa thích ứng được.

Cơ thể căng cứng theo bản năng giữ một khoảng cách với tôi.

Thế là tôi lại xích lại gần anh.

Anh không phản ứng, tôi lại xích thêm.

"Ôn Từ Niên."

Anh lên tiếng cắt ngang hành động của tôi.

Tôi ngước mắt lên.

"Em lại muốn làm gì nữa?" Anh hỏi với giọng điệu lạnh nhạt: "Đột nhiên phối hợp như vậy, lại muốn nhận được lời hứa hẹn gì từ anh?"

"..."

Quả nhiên, sự thay đổi của tôi trong mắt Phó Nghiễn Thâm trông rất đột ngột, đột ngột đến mức khiến anh cảm thấy bất thường.

Dù sao, rõ ràng là vào ngày trước hôn lễ, tôi vẫn còn nói lời ác độc với anh.

Thế nhưng anh không biết, người đang ngủ bên cạnh anh bây giờ là Ôn Từ Niên của năm năm sau.

Sau một hồi im lặng.

Tôi khẽ lên tiếng: "Em hơi lạnh."

"Phó Nghiễn Thâm," Tôi nói với anh: "Anh ôm em một cái đi?"

"..."

Phó Nghiễn Thâm không nói gì, cũng không có bất kỳ hành động nào.

Lâu đến mức tôi tưởng rằng anh sẽ không thèm để ý đến tôi nữa.

Thế rồi tôi thấy anh trở mình đối diện với tôi, duỗi tay, động tác còn gượng gạo ôm tôi vào lòng.

Còn tôi thì đã rất thành thạo tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay anh.

"Ngày mai anh sẽ cho người đổi một cái chăn ấm hơn."

Tôi nghe Phó Nghiễn Thâm nói như vậy.

Ngày mai đương nhiên là vẫn sẽ để anh ôm rồi.

Tôi nghĩ vậy, rồi yên tâm nhắm mắt lại.

 

back top