Đêm đó, tôi mơ thấy đủ thứ chuyện trước đây.
Ôn Thừa An bước vào nhà tôi vào năm tôi mười bảy tuổi.
Mẹ tôi vừa qua đời không lâu, ông bố đó của tôi đã vội vàng đưa hắn ta và mẹ hắn ta về nhà, bảo tôi phải hòa thuận với họ.
Tôi ghét con giáp thứ 13, cũng ghét con trai của bà ta.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Ôn Thừa An, tôi đã theo bản năng bài xích hắn ta.
Quả nhiên, con người này thâm sâu, quen dùng những thủ đoạn hèn hạ.
Vậy nên chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn ta đã cướp đi người thân, bạn bè, thậm chí là cả vị trí của tôi trong nhà...
Để giành lại tất cả những gì thuộc về mình, và để giẫm Ôn Thừa An dưới chân.
Tôi đã đồng ý kết hôn với người đứng đầu trẻ tuổi của nhà họ Phó là Phó Nghiễn Thâm.
Thật ra ban đầu tôi không coi trọng anh.
Tôi chê anh cổ hủ, vô vị, thường lạnh lùng như một ngọn núi băng không thể tan chảy.
Tôi chỉ coi cuộc hôn nhân với anh như một con bài để đánh bại Ôn Thừa An.
Chúng tôi đã giao ước ba điều trước hôn nhân, và cũng sống đúng như lời hứa trong một khoảng thời gian.
Mãi cho đến khi Ôn Thừa An hết lần này đến lần khác khiêu khích, và vô số lần người thân, bạn bè thiên vị hắn ta.
Tôi trở nên nhạy cảm, dễ nổi nóng và đa nghi.
Tôi điên cuồng làm việc, dùng rất nhiều thủ đoạn cực đoan, muốn bản thân vượt qua Ôn Thừa An về sự nghiệp.
Tôi coi sự lo lắng, ngăn cản và ràng buộc của Phó Nghiễn Thâm như là việc anh đang chống lại tôi.
Cộng thêm những kẻ tiểu nhân ở giữa châm ngòi, ly gián.
Tôi đã lầm tưởng rằng Phó Nghiễn Thâm cũng giống như những người khác, nhìn Ôn Thừa An với ánh mắt khác biệt, thậm chí là thích hắn ta.
Một lần nọ, tôi vô tình phát hiện ra album ảnh bị anh khóa lại, một góc thư phòng mà anh không cho tôi động vào...
Sự căm hận trong lòng tăng lên gấp bội.
Như bị quỷ ám, tôi cố chấp tin rằng Phó Nghiễn Thâm thích Ôn Thừa An, nên mới quản tôi.
Là để ngăn tôi làm hại Ôn Thừa An.
Thế nên tôi càng làm ra vẻ hơn, nắm lấy một chuyện nhỏ cũng cãi nhau với anh, khiến gia đình gà bay chó sủa.
Thường xuyên không về nhà suốt ngày đêm, la cà ở quán bar, luôn đối mặt với Phó Nghiễn Thâm bằng khuôn mặt lạnh lùng và những lời lẽ ác độc.
Khiến trên mặt anh luôn hiện lên vẻ mệt mỏi và thất vọng.
Nhưng dù có như vậy, Phó Nghiễn Thâm cũng không bỏ rơi tôi.
Anh mạnh mẽ vác tôi về nhà, ép tôi ăn uống đúng giờ, còn tìm bác sĩ tâm lý cho tôi, âm thầm ra tay giúp đỡ công ty của tôi...
Thế nhưng tôi không hề biết ơn, ngày nào cũng gây chuyện, ngày nào cũng làm ầm ĩ.
Bây giờ nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi không khỏi thầm cảm thán sự kiên nhẫn và nghị lực mạnh mẽ của Phó Nghiễn Thâm.