Trong khoảng thời gian này, có một lần tôi uống say, mơ màng lăn giường với Phó Nghiễn Thâm.
Cũng từ đó phá vỡ giao ước trước hôn nhân của hai người.
Sau đó, tôi phát hiện ra kỹ thuật của Phó Nghiễn Thâm rất tốt, có thể làm tôi hài lòng.
Thế là tôi nghĩ, dù sao cũng là đàn ông, giải tỏa dục vọng cho nhau cũng không có gì.
Và không còn từ chối chuyện đó nữa.
Phó Nghiễn Thâm, một người lầm lì như khúc gỗ, cãi nhau không lại tôi, chỉ biết nghĩ cách "trả thù" trên giường.
Cùng với thời gian ở bên nhau càng lâu, hai người cũng càng trở nên ăn ý hơn.
Cuối cùng tôi cũng dùng cái đầu đã tỉnh táo hơn một chút của mình để cảm nhận được sự dịu dàng ẩn sâu dưới lớp mặt nạ lạnh lùng của anh.
Sau khi trả thù được Ôn Thừa An và bố tôi, công ty của tôi cũng đang trên đà phát triển.
Tôi đã tích lũy được đủ tài lực, quyền lực.
Trước đây thường xuyên lớn tiếng đòi ly hôn với Phó Nghiễn Thâm.
Nhưng đến giây phút đó, lại đột nhiên không muốn nữa.
Cứ trói anh lại bên mình như vậy cũng rất tốt.
Trong lòng anh có một người mà anh thích, có thể là Ôn Thừa An, cũng có thể là người khác.
Bất kể là ai, nửa đời sau cũng chỉ có thể bị trói buộc với tôi.
Anh đừng hòng đi tìm người khác, đừng hòng kết hôn, lên giường với người khác.
Anh là của tôi rồi.
Nghĩ đến thôi đã thấy sảng khoái.
Vậy nên trong bữa tối ly hôn đã hẹn trước với Phó Nghiễn Thâm, tôi đã thay đổi ý định, muốn nói với anh rằng tôi lại không định ly hôn nữa.
Trên đường lái xe về, tôi còn hăm hở nghĩ xem Phó Nghiễn Thâm sẽ phản ứng như thế nào.
Tức giận? Thịnh nộ? Hận không thể bóp c.h.ế.t tôi?
Đáng tiếc là tôi đã không thể nói với anh, cũng không thể nhìn thấy được.
Bởi vì tôi đã bị những kẻ đứng đầu là Ôn Thừa An hãm hại đến chết.
Cả người lẫn xe lăn xuống vách núi, c.h.ế.t thảm.
Điều bất ngờ là, tôi không lập tức bị quỷ sai dẫn đi.
Mà linh hồn lại lởn vởn bên cạnh Phó Nghiễn Thâm, nhìn anh.
Sau khi biết tin tôi chết, anh chẳng hề vui mừng.
Ngược lại, anh rất đau khổ, vô cùng đau khổ.
Đau khổ đến mức gần như phát điên.
Anh bất chấp hậu quả mà đi trả thù tất cả những kẻ đã hãm hại tôi, và cả những người đã từng làm tổn thương tôi.
Tôi tận mắt nhìn anh sau khi tôi c.h.ế.t trở nên ngày càng trầm lặng, thức trắng đêm, nhìn ảnh của tôi ngẩn người, lặng lẽ rơi lệ, uống cả lọ thuốc ngủ rồi được quản gia phát hiện kịp thời đưa đi rửa ruột.
Lúc đó tôi mới nhận ra những tình yêu thầm kín đó.
Thì ra người trong lòng anh chính là tôi.
Thật tiếc, kiếp này không còn duyên phận nữa rồi.
Sau một trận hoảng hốt, tôi tỉnh dậy một lần nữa.
Tôi phát hiện mình đã trở về vào đúng ngày mới kết hôn với anh.