Tôi không thể ngờ được, mình lại trùng sinh trở về mười năm trước.
Trở về cái ngày tôi sắp sửa cưỡng ép Nghiêm Thành.
Bạn thân đang nháy mắt, xúi giục tôi nhanh chóng ra tay.
“Đây không phải gu cậu thích nhất sao? Khuôn mặt siêu đẹp trai.”
“Nghe nói trong nhà chẳng có bối cảnh cũng không có tiền, chơi chán thì đá luôn.”
Tôi vừa định bảo bạn thân câm miệng.
Ngẩng đầu lên, lại đối diện với ánh mắt của Nghiêm Thành.
Chỉ một cái nhìn, tôi đã lạnh toát từ đầu đến chân.
Tôi run rẩy theo bản năng.
Cơ thể bị điều giáo quá lâu, chỉ bị chủ nhân nhìn một cái.
Đã bắt đầu có phản ứng không thể kiểm soát.
Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Đẹp trai gì chứ, không có hứng thú.”
Nói xong, tôi định đi, muốn trốn khỏi bữa tiệc ồn ào này.
Vô tình va phải người khi quay người.
“Xin lỗi…”
Tôi vừa định nói, lại cứng người.
Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả não.
Là hắn.
Không ngờ tôi lại va phải Nghiêm Thành.
Khớp gối run lên, tôi cố gắng kiềm chế.
Mới không quỳ xuống theo phản xạ.
“Ai cho mày cái gan dám va vào?!”
“Đi đứng không có mắt sao?”
Những lời trách mắng vang lên, nhưng người bị mắng lại không phải tôi.
Mà là Nghiêm Thành.
“Còn không mau xin lỗi Sở nhị thiếu gia!”
Tất cả mọi người đều trách mắng Nghiêm Thành, lấy lòng tôi, tiểu thiếu gia nhà họ Sở.
Giữa tiếng ồn ào, tôi chỉ nghe thấy một giọng nói trầm thấp lạnh lùng.
“Tôi sao?”
Nghiêm Thành mở lời.
Tôi cố nén lại tiếng “chủ nhân” suýt thốt ra, cứng ngắc nói: “Không cần.”
Mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi.
Họ không ngờ rằng, Sở tiểu thiếu gia kiêu căng ngạo mạn như tôi, hôm nay lại dễ nói chuyện đến thế.
Tôi không quan tâm gì nữa, vội vàng rời đi.
Nhưng lại không thấy, sau lưng tôi, có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm.
Như muốn giam cầm tôi thật chặt.