TRỌNG SINH VỀ MƯỜI NĂM TRƯỚC, THIẾU GIA NHỎ CHẠY TRỐN KHỎI ALPHA ĐIÊN CUỒNG

Chương 2

Tôi vừa rời khỏi bữa tiệc, điện thoại đã rung lên. Là tiếng chuông báo thức.

Nhìn thấy thông tin ghi nhớ, tôi mới nhớ ra.

Tối nay vẫn còn một món quà quan trọng chưa mua.

Món quà đó độc nhất vô nhị, kiếp trước, tôi đã mua được nó trong buổi tiệc từ thiện này.

Không còn cách nào khác, tôi đành quay lại hội trường.

Để tránh bị người khác phát hiện, tôi còn cố ý thay bộ đồ phục vụ.

Đeo chiếc mặt nạ nửa mặt giống hệt họ.

Khi tôi quay lại, buổi đấu giá vừa bắt đầu.

Tôi lẩn vào một góc, chỉ muốn chờ mua được món quà rồi đi.

Tôi còn thấy cả Nghiêm Thành.

Hắn cao ráo, lạnh lùng, trông không hề hợp với khung cảnh này.

Vì vừa đắc tội với tôi, nên giờ không có ai dám đến gần hắn.

Thậm chí còn có người cố ý gây khó dễ.

Nghiêm Thành hoàn toàn không thèm để ý.

Người gây khó dễ đành tự chuốc lấy nhục, chỉ có thể hậm hực mắng hắn cao ngạo.

Chỉ có tôi biết.

Những người này, sau này đều sẽ bị Nghiêm Thành lần lượt trả thù.

Cả người chú họ yêu cầu Nghiêm Thành phải có mặt hôm nay nữa. Cuối cùng bị dồn vào đường cùng, tự mình nhảy lầu.

Tất nhiên, cũng bao gồm cả tôi.

— Người bị trả thù thảm nhất sau này.

 

back top