TRỌNG SINH VỀ MƯỜI NĂM TRƯỚC, THIẾU GIA NHỎ CHẠY TRỐN KHỎI ALPHA ĐIÊN CUỒNG

Chương 21

 

Chứng nào tật nấy, nghiêm trị không tha.

Tôi không ngờ, hai từ này dường như đã trở thành chú thích cho cuộc đời của hai chúng tôi.

Nghiêm Thành sẽ không khoan dung.

Sở Tư Tinh cũng sẽ không hối cải.

Hà Húc đã đến nước F, tôi trốn thoát dưới sự giúp đỡ của cậu ta.

Việc tôi biến mất, Nghiêm Thành gần như ngay lập tức đã phát hiện ra, điều này không nằm ngoài dự đoán của Hà Húc.

Điều bất ngờ là, Nghiêm Thành lại đuổi đến nhanh như vậy.

Hà Húc đưa tôi ra biển, nhà cậu ta có du thuyền riêng ở nước F.

Nhưng con thuyền còn chưa kịp đi xa, Nghiêm Thành đã xuất hiện ở bờ.

Hắn mang theo rất nhiều người, còn có người đi đàm phán với cảng, yêu cầu chặn con tàu lại.

Và trước khi Hà Húc ra lệnh phớt lờ tín hiệu này, Nghiêm Thành lại lấy ra một khẩu s.ú.n.g trường màu đen.

“Súng b.ắ.n tỉa?!”

Thư ký nhà họ Hà thốt lên.

“Hắn ta lấy thứ này ở đâu ra?!”

Mọi người trên tàu đều giật mình, nhưng khi lấy lại tinh thần, rất nhiều người cũng bị thư ký thuyết phục, cho rằng Nghiêm Thành chỉ đang giả vờ.

“Đây là s.ú.n.g b.ắ.n tỉa, rất nhiều vệ sĩ và tay s.ú.n.g lão luyện cũng không biết chơi.”

“Hắn ta là lính mới, không thể biết b.ắ.n được…”

Lời còn chưa nói xong, bỗng vang lên một tiếng s.ú.n.g chói tai.

“Ầm!!”

Hà Húc mắt nhanh tay lẹ, kéo tôi xuống.

Viên đạn b.ắ.n vào lan can, vang lên tiếng động kèm theo tia lửa.

Tiếng la hét vang lên trên tàu, du thuyền cũng bắt đầu rung lắc.

Thư ký kinh hoàng: “Sao có thể?!”

Không ai biết tại sao Nghiêm Thành, một đứa trẻ mười tám tuổi vừa được hào môn tìm về, lại biết b.ắ.n s.ú.n.g b.ắ.n tỉa, lại còn có độ chính xác cao như vậy.

Chỉ có tôi biết.

Kỹ năng b.ắ.n s.ú.n.g đó là tôi đã bỏ tiền ra để hắn luyện.

Kiếp trước, vì thấy dáng vẻ hắn cầm s.ú.n.g rất cuốn hút, dáng người mặc đồ b.ắ.n s.ú.n.g rất đẹp, tôi đã cố ý đăng ký cho Nghiêm Thành rất nhiều lớp học b.ắ.n súng.

Nhưng đó rõ ràng là trước khi tôi trùng sinh. Là chuyện bây giờ vẫn chưa xảy ra.

Tại sao Nghiêm Thành lúc này lại biết rồi?

Trên con thuyền đang hoảng loạn, tôi không nói một lời. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

Thư ký nhà họ Hà lo lắng, thấy Hà Húc vẫn đang bảo vệ tôi, không kìm được khuyên nhủ.

“Đừng chọc giận tên điên đó nữa, thiếu gia, vẫn là giao người ra đi, kẻo bị liên lụy—”

“Ầm!!”

 

back top