TRỌNG SINH VỀ MƯỜI NĂM TRƯỚC, THIẾU GIA NHỎ CHẠY TRỐN KHỎI ALPHA ĐIÊN CUỒNG

Chương 22

Lại một tiếng s.ú.n.g vang lên, viên đạn chính xác sượt qua bên cạnh Hà Húc.

Cậu ta bị luồng khí ảnh hưởng, trên mặt rỉ ra vết m.á.u tươi.

Hà Húc lau vết m.á.u trên trán, lại vẫn cười.

“Cậu còn chưa nhận ra sao?”

“Hắn ta nhắm vào tôi.”

 

Thuyền trưởng đưa điện thoại vệ tinh đến, trong ống nghe truyền đến giọng của Nghiêm Thành.

“Dừng thuyền, cút ra đây, Hà Húc.”

Giọng hắn lạnh lùng hơn bất kỳ lần nào tôi từng nghe.

“Tôi sẽ giữ lại toàn thây cho cậu.”

Thư ký gần như sụp đổ: “Chúng tôi không thù không oán, sao lại chọc giận anh?!”

Hà Húc cũng cười hỏi: “Nghiêm thiếu gia nóng nảy thế làm gì?”

Nghiêm Thành chỉ đáp lại ba chữ.

“Lại là cậu.”

Một câu nói không đầu không cuối, nhưng lại như mối thù khắc cốt ghi tâm.

Chỉ có tôi biết đó có ý nghĩa gì.

Kiếp trước, tôi không còn đường thoát, đã đồng ý ngay với câu hỏi “Cậu có muốn đi không” của Hà Húc.

Kiếp này, cũng vậy.

Chỉ là sớm hơn mười năm.

“Sở Tư Tinh.” Nghiêm Thành lại gọi tôi.

Hắn nói: “Bảo bối, xuống đây.”

“Về bên tôi.”

Hà Húc trực tiếp ngắt cuộc gọi, ném điện thoại lại cho thuyền trưởng: “Cậu ấy sẽ không về đâu.”

Ở đằng xa, tiếng gầm vang lên.

Thấy Hà Húc không dừng lại, người của Nghiêm Thành cũng lên tàu.

Trong chớp mắt, con tàu đó đã tiến đến gần.

 

back top