Sở tiểu thiếu gia nổi tiếng là người nóng nảy, ngang bướng và kiêu căng. Để thay đổi hoàn toàn cần tốn rất nhiều sức lực.
Là Nghiêm Thành, từng chút một, khắc dấu ấn của hắn vào cơ thể tôi.
Tôi không biết Nghiêm Thành đã học được nhiều thủ đoạn như thế ở đâu, càng không biết tại sao hắn luôn có thể tìm ra chính xác điểm yếu mà tôi sợ nhất.
Lúc đó, tôi thậm chí còn chưa bị cải tạo thành Omega.
Nhưng hắn lại dùng vòng kiềm chế, kẹp chặt chỗ đó của tôi.
Tôi cắn răng không chịu nghe lời, khóc đến không còn sức lực, vẫn không chịu khuất phục.
Thế nhưng trong các tùy chọn công tắc, lại có cả điện giật.
Tôi không cứng rắn như Nghiêm Thành, sau bao nhiêu năm bị truy đuổi, vẫn sắt đá không hề lay chuyển.
Tôi chỉ bị trừng phạt hai lần đã không chịu nổi.
Tôi run rẩy khóc lóc nói, tôi sai rồi.
Cầu xin hắn buông tha cho tôi.
Nhưng Nghiêm Thành chỉ nói tôi mít ướt.
“Sở Tư Tinh.”
Hắn gọi tên tôi, còn bắt tôi, người ý thức đang mơ hồ, phải nhìn hắn, nghe rõ từng chữ của hắn.
“Đây mới là dòng điện thấp nhất thôi.”
“Làm nũng cũng không dừng đâu.”
Tôi không thể tiếp tục hồi tưởng, vội vàng nhét những suy nghĩ này vào trong hộp.
“Cảm ơn anh đã giúp tôi thoát vây,” Tôi lại cúi đầu, co rúm lại, tỏ vẻ bị dọa sợ, “Tôi hơi khó chịu, xin phép về trước…”
Hắn lại không buông tay.
Có người phụ trách đến xử lý tình hình bên này, Nghiêm Thành liếc qua, kẹp chặt cổ tay tôi, kéo tôi đi.
Tôi không thể đấu lại sức lực của hắn, hắn chỉ dùng hai ngón tay là có thể kẹp chặt cả xương cổ tay tôi.
Tôi bị hắn kéo đi đến một nơi không biết tên, cho đến khi cánh cửa đóng lại sau lưng.
“Tôi bị bỏ thuốc, dẫn đến phân hóa cưỡng chế, vừa rồi đã trở thành Alpha.”
Nghiêm Thành chống tay bên má tôi, cúi mắt nhìn tôi.
Khuôn mặt đẹp trai mà tôi vừa để mắt tới, lúc này không hề có chút nhiệt độ nào.
Tôi đã không còn kịp suy nghĩ là ai đã bỏ thuốc, vắt óc tìm ra một câu: “Vậy để tôi đi gọi bác sĩ…”
Một cái cớ rất hợp lý.
Nhưng lời tôi chưa nói hết, đã bị hắn bóp chặt cằm.
Hắn vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng, vô cảm đó nhìn tôi.
“Vẫn còn muốn chạy sao?”
Cùng với sự lạnh lẽo đó, còn có chất dẫn dụ cấp S ập đến.
Áp chế, lạnh lẽo, ngột ngạt, đè nén.
Tôi chưa bao giờ biết, một Alpha vừa phân hóa lại hung dữ đến thế.
Kiếp trước, mặc dù tôi đã lừa Nghiêm Thành uống thuốc, nhưng lại bỏ hắn một mình trong phòng tổng thống.
Đợi khi tôi đi chơi với bạn bè xong, mới nhớ ra còn một người bị tôi nhốt.
Khi quay về phòng tổng thống, Nghiêm Thành đã phân hóa xong rồi.
Có thể là vì đã tiêu hao quá nhiều thể lực khi phân hóa, hắn chỉ làm một lần với tôi.
Nhưng lần này thì khác.
Lần này, phân hóa vừa mới bắt đầu.