TRỌNG SINH VỀ MƯỜI NĂM TRƯỚC, THIẾU GIA NHỎ CHẠY TRỐN KHỎI ALPHA ĐIÊN CUỒNG

Chương 5

 

Tại sao?

Rõ ràng tôi không bỏ thuốc, tại sao Nghiêm Thành vẫn phân hóa?

Giữa những tiếng la hét dồn dập, tôi không thể kiểm soát được sự run rẩy.

Đi thôi. Đi trước đã.

Khi chất dẫn dụ cấp S xuất hiện, mấy người kia hoàn toàn không phải đối thủ của Nghiêm Thành.

Đây là sự phân biệt về mặt sinh lý, là sự áp đảo về chiều không gian.

Tôi lập tức muốn chạy, nhưng lại bị một giọng nói lạnh lùng đóng đinh tại chỗ.

“Đi đâu?”

Ngay sau đó, luồng khí lạnh đã đè ép đến trước mặt tôi.

Tôi bị Nghiêm Thành dồn vào sát tường, không còn đường thoát, chỉ có thể giả vờ hoảng sợ, không dám ngẩng đầu.

Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của hắn ở ngay trên đầu tôi.

“Em chưa nói cảm ơn.”

Đúng vậy.

Nghiêm Thành cứu tôi, tôi lại chỉ muốn tự mình chạy trốn, quả thực là vô lương tâm, là đồ vong ân bội nghĩa.

Tôi lắp bắp nói: “Xin lỗi…”

Má tôi chợt lạnh, tôi đột nhiên bị bóp lấy cằm, bị một lực không thể từ chối cưỡng chế ngẩng mặt lên.

Ánh mắt hoảng loạn, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen lạnh lẽo như đêm của hắn.

“Em chưa nói cảm ơn.”

Đồng tử tôi co lại.

Lại một câu mệnh lệnh.

Những ký ức đó quá sâu sắc, kiếp trước, hắn đã trừng phạt tôi như thế. Mài mòn tôi từng chút một.

Không nghe lời, là sự trừng phạt khắc cốt ghi tâm.

Tôi gần như nghe lệnh theo bản năng, vô thức lặp lại lời hắn: “Cảm, cảm ơn anh…”

Lúc này Nghiêm Thành mới hài lòng.

Ngón tay lạnh lẽo lướt qua đôi môi bị tôi cắn đến đỏ ửng.

“Ngoan.”

 

back top