TRỌNG SINH VỀ THỜI NIÊN THIẾU, TÔI VỨT BỎ BA TÊN TRA NAM ALPHA, NHẬN NUÔI TIỂU BETA

Chương 10

Trên đường đến trung tâm thương mại, Lâm Khắc nói không ngừng nghỉ.

Toàn là những chuyện thú vị xảy ra ở trường.

Tôi kiên nhẫn lắng nghe.

Sự thay đổi của Lâm Khắc rất rõ ràng, không còn tự ti rụt rè, tính cách cũng rất đơn thuần.

Là một đứa trẻ tốt.

Tôi quyết định sau này sẽ bồi dưỡng cậu ấy thật tốt.

Dù sao những tiếng “anh” này của cậu ấy nghe rất ngọt, khiến người ta không thể từ chối cậu ấy.

Bước đầu tiên để nuôi dạy con cái, là vứt bỏ những bộ quần áo xấu xí của cậu ấy.

Tôi đến trung tâm thương mại mua cho cậu ấy vài bộ quần áo mới, Lâm Khắc cao, là một người mẫu trời sinh, mặc gì cũng đẹp.

Còn chiếc áo phông đầu lâu kia… ném thật xa.

Đang đi dạo, đột nhiên gặp một nhóm người.

Họ mặc đồng phục giống hệt Lâm Khắc.

Trong đó có một nam sinh chạy về phía Lâm Khắc, khuôn mặt đó vừa quen vừa lạ.

“Lâm Khắc!”

Là Lạc Phồn thời niên thiếu.

Lúc này Lạc Phồn vẫn là dáng vẻ học sinh cấp ba, khuôn mặt non nớt, đơn thuần.

Nhưng bên trong lại là nhân vật phản diện.

Cậu ta vẫn là dáng vẻ của kiếp trước, bên cạnh luôn có vài Alpha cao lớn đi theo.

Tôi bất động thanh sắc quan sát vài người.

Lạc Phồn muốn nắm tay Lâm Khắc, nhưng bị cậu ấy nhanh chóng tránh đi.

Lạc Phồn cũng không buồn, vẫn mang nụ cười đáng yêu ngây thơ: “A Khắc, đây là anh trai cậu sao?”

“Anh ấy thật sự đẹp trai như cậu nói.”

Lạc Phồn nói chuyện với Lâm Khắc, nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn về phía tôi.

Trong mắt Lâm Khắc lóe lên một tia chán ghét, nhưng vẫn phải giả vờ có thái độ tốt để đối phó với cậu ta.

Lạc Phồn được đằng chân lân đằng đầu, trực tiếp chạy đến trước mặt tôi: “Chào anh, em là bạn học của A Khắc, em tên là Lạc Phồn~”

Vẫn như thường lệ, đậm mùi trà xanh.

Tôi lạnh lùng đáp một tiếng.

Bỏ qua bàn tay trắng trẻo mà cậu ta đưa ra.

Lạc Phồn còn muốn nói chuyện với tôi, nhưng bị Lâm Khắc trực tiếp ngắt lời.

“Bạn học Lạc, nếu không có chuyện gì chúng tôi đi trước đây.”

Lâm Khắc kéo tôi rời đi.

Bỏ lại Lạc Phồn đang tức giận ở phía sau.

Tôi có thể nhìn ra, thái độ của Lâm Khắc với Lạc Phồn rất lạnh nhạt.

Tôi thuận miệng hỏi: “Em không thích cậu ta?”

Lâm Khắc ngẩn người, vẻ mặt không được tự nhiên, cố chấp nói: “Anh, không có, em và bạn học đều hòa đồng với nhau.”

Tôi cười: “Vậy còn người vừa nãy?”

Ánh mắt Lâm Khắc trầm xuống.

Vẻ mặt trở nên có chút u ám.

“Cậu ta vừa đến đã nhìn chằm chằm vào anh, em không thích.”

【Tất cả những người thèm muốn anh, em đều không thích, em sẽ đẩy họ ra xa.

Anh chỉ có thể là của một mình em.

Những người khác, đừng hòng nghĩ đến.】

Tuy nhiên những lời này, Lâm Khắc chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra.

 

back top