Tôi có chút tự trách.
Chẳng lẽ vì tôi đã nhận nuôi cậu ấy, nhưng lại không quản, dẫn đến cậu ấy biến thành như vậy?
Tôi xoa thái dương, cố gắng nghĩ xem rốt cuộc là có vấn đề ở đâu.
Trên xe đặc biệt yên tĩnh.
Tôi không nói, Lâm Khắc cũng không dám cử động lung tung.
Thông tin bình thường truyền về đều nói cậu ấy rất ngoan.
Chẳng lẽ cũng là cậu ấy giả vờ?
Mặc đồng phục là học sinh giỏi, cởi đồng phục ra là đầu gấu đường phố?
Trước mặt chúng tôi đều giả vờ ngoan ngoãn, thực ra đã nổi loạn đến mức không thể quản được rồi.
Tôi đang suy nghĩ, bên cạnh bỗng truyền đến tiếng thút thít mơ hồ.
Lâm Khắc đang đáng thương rơi nước mắt.
“Anh, em đánh nhau với họ, là vì họ nói xấu anh, em nhất thời tức giận mới như vậy….”
“Anh đừng bỏ rơi em, sau này em sẽ cố gắng ngoan, được không?”
Những chuyện khác Lâm Khắc không quan tâm.
Nhưng khi nói đến tôi, cậu ấy liền không kìm được.
Tôi ngẩn người, hóa ra là vì tôi?
Trước đây mỗi lần Lạc Phồn nói xấu tôi, Giang Dũ và những người khác chưa bao giờ nói giúp tôi một lời nào.
Họ chỉ nói: “Anh, anh sẽ không so đo với cậu ấy đúng không? Lạc Phồn cậu ấy chỉ là quá đơn thuần, tính cách thẳng thắn, không hiểu chuyện.”
Họ luôn rất ngu ngốc, không nhìn thấu tất cả đều là do Lạc Phồn tự biên tự diễn.
Thấy tôi không phản ứng, Lâm Khắc vừa khóc vừa lo lắng: “Anh, anh đừng giận em được không?”
“Thật đấy, em hứa sau này tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa.”
Người đánh nhau với Lâm Khắc chính là nam sinh tóc xanh vừa nãy.
Khi thi đấu bóng rổ ở trường, cậu ta thua Lâm Khắc, liền tìm một số thủ đoạn bẩn thỉu, chơi khăm Lâm Khắc một vố.
Vài người đè Lâm Khắc xuống đất, nam sinh tóc xanh nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của Lâm Khắc, cảm thấy vô cùng hưng phấn.
“Mày là trẻ mồ côi, cả trường ai mà không biết? Người anh tốt của mày, mày thấy anh ta đến trường thăm mày lần nào chưa? Người ta đã không cần mày nữa rồi.”
“Đứa trẻ hoang dại không ai cần, học giỏi thì có tác dụng gì? Ngay cả bố mẹ ruột của mình là ai cũng không biết.”
“Còn người anh của mày, tao thấy anh ta trên mạng rồi, trông y như một thằng mặt trắng, lại còn là một Beta vô dụng, nhà có nhiều tiền thì có tác dụng gì.”
Lâm Khắc tức giận, không nhịn nữa, trực tiếp đánh nhau với nam sinh tóc xanh, đánh cậu ta chảy m.á.u đầu, từ đó hai người kết thù.
“Beta thì sao?”
“Mỗi tòa nhà trong trường này đều do anh tao quyên góp, anh ấy tốt hơn tất cả các người.”
Từ đó, người kia nói một lần, Lâm Khắc liền đánh cậu ta một lần.
Nhưng ở những nơi đông người, Lâm Khắc sẽ không ra tay.
Cậu ấy còn phải duy trì hình tượng em trai “ngoan ngoãn hiểu chuyện” của mình.
“Anh, nếu anh thực sự giận, thì đánh em đi.”
Nỗi buồn trong mắt Lâm Khắc sắp tràn ra.
Tôi tự trách mình vì sự lạnh lùng trước đây, Lâm Khắc tốt như vậy, lẽ ra nên để cậu ấy lớn lên trong một môi trường gia đình khỏe mạnh.
“Không, chuyện nhỏ thôi.”
“Là anh trách lầm em rồi, lát nữa anh đưa em đi ăn đồ ngon.”
Lâm Khắc từ buồn chuyển sang vui, đôi mắt sáng rưng nhìn tôi: “Cảm ơn anh!”