TRỌNG SINH VỀ THỜI NIÊN THIẾU, TÔI VỨT BỎ BA TÊN TRA NAM ALPHA, NHẬN NUÔI TIỂU BETA

Chương 13

Ngày hôm sau tỉnh lại, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng.

Tôi cử động cơ thể, đột nhiên phát hiện bên cạnh có một người đang nằm, đầu vùi vào lòng tôi.

Tôi giật mình.

Trong đầu nhanh chóng lướt qua các kịch bản cẩu huyết.

Cho đến khi cái đầu lông xù kia nhúc nhích, quay mặt về phía tôi.

“Anh, chào buổi sáng.”

Là Lâm Khắc.

Tôi lập tức tỉnh táo.

Rượu vào lời ra? Ngủ với em trai của mình?

Tên súc sinh say rượu m.á.u dồn lên não này!

Lâm Khắc không mặc áo, ngồi dậy, cơ bắp cuồn cuộn hiện rõ trước mắt tôi.

Lúc này tôi mới chợt nhận ra, đây là một cơ thể người trưởng thành.

Mặc dù cậu ấy cũng là Beta, nhưng thân hình đẹp một cách quá đáng.

Lâm Khắc không còn là đứa trẻ đáng thương kia nữa.

Cậu ấy là chính cậu ấy, một con người hoàn toàn mới.

“Anh, xin lỗi, tối qua em cũng say, lỡ ngủ trên giường của anh, anh sẽ không để bụng chứ?”

Hù, tôi lại thở phào nhẹ nhõm.

Chúng tôi chỉ nằm chung một giường, không làm gì cả.

May mà, nhân tính của tôi đã được khôi phục.

“Tất nhiên là không để bụng.”

Lâm Khắc cười như một chú chó con ngoan ngoãn, tính tình rất tốt.

“Anh, anh muốn ăn sáng món gì, em đi làm cho anh.”

“Món Trung và món Tây em đều biết làm.”

Tài nấu ăn của Lâm Khắc rất tốt, những món cậu ấy nấu đều hợp khẩu vị của tôi.

Trong lòng tôi lại thầm cộng thêm vài điểm cho Lâm Khắc.

“Mì sợi đi, lâu rồi không ăn.”

“Vâng~”

Lâm Khắc là một người em trai ngoan như vậy, sao tôi có thể như thế chứ?

Vứt bỏ những ý nghĩ đen tối không đứng đắn trong đầu.

Chúng tôi đều là Beta.

Beta và Beta là không thể.

Đúng vậy, chính là như vậy.

Xem ra phải tìm một người để yêu rồi, tôi độc thân nhiều năm như vậy, chưa từng yêu đương lần nào.

Không thể làm hư Lâm Khắc.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi mới đi vệ sinh cá nhân.

Sau đó, tôi bắt đầu xử lý công việc ở nước ngoài, từng chút một chuyển về trong nước, chuẩn bị sau này sẽ phát triển ở trong nước.

Nhà họ Lương đã rất giàu có rồi, sau vài năm nỗ lực của tôi, lại càng lên một tầm cao mới.

Nếu Lâm Khắc không đi sai đường, tương lai cậu ấy có khả năng sẽ được chia một nửa tài sản của tôi.

Nuôi Lâm Khắc rất tiết kiệm thời gian.

Tan làm tôi sẽ về biệt thự, có nhiều thời gian ở bên cậu ấy hơn.

Khiến Lâm Khắc vui mừng khôn xiết.

Vài ngày liên tiếp, nụ cười trên mặt cậu ấy không hề tắt.

“Anh~”

Từng tiếng anh ngọt ngào khiến người ta vui vẻ.

Nuôi Lâm Khắc rất tiết kiệm thời gian.

Lên xuống trường học, hàng ngày đều có tài xế đến đón.

Giờ tan học của cậu ấy sớm hơn tôi, luôn ngồi ở cửa nhà chờ sẵn.

Vừa đọc sách vừa đợi tôi.

Mỗi khi có một chiếc xe đi qua lại chạy ra xem một lần.

“Có phải anh về rồi không?”

Vui vẻ không biết mệt.

Đến tám giờ tối, tôi tan làm về nhà đúng giờ.

Lâm Khắc lần thứ N chạy ra cửa, lao về phía tôi.

“Anh! Anh về rồi.”

Có người ở nhà đợi tôi về.

Cảm giác này rất kỳ lạ, giống như nuôi một con vật cưng.

Tôi vô thức muốn xoa đầu cậu ấy: “Ừ, về rồi.”

“Anh, tối nay ăn cua cay…”

Lâm Khắc vừa đi vừa cầm túi của tôi, nói với tôi về những món ăn tối nay.

Lại là cậu ấy tự tay làm.

Những ngày này, khẩu vị của tôi đã trở nên khó tính, đều đã quen với những món cậu ấy nấu.

Nhưng Lâm Khắc còn phải thi đại học, không thể để thời gian của cậu ấy lãng phí vào chuyện này.

Tôi đã nghiêm khắc chỉ trích cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn lén lút làm.

“Anh, làm vậy em vui.”

“Chỉ cần anh ăn vui vẻ, em làm gì cũng được.”

“Anh vui thì em càng vui hơn.”

Cuối cùng tôi thực sự không còn cách nào khác, đành mặc kệ cậu ấy.

Thành tích các môn của Lâm Khắc đều rất tốt, hoàn toàn không cần tôi phải lo lắng.

 

back top