TRỌNG SINH VỀ THỜI NIÊN THIẾU, TÔI VỨT BỎ BA TÊN TRA NAM ALPHA, NHẬN NUÔI TIỂU BETA

Chương 14

Khi thi đại học, Lâm Khắc vẫn phát huy như bình thường, thi đậu vào trường đại học tốt nhất thành phố.

Tôi đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng lớn cho Lâm Khắc.

Đồng thời, cũng coi như bù đắp cho bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi của cậu ấy.

Có rất nhiều khách đến, trong đó có ba người trà trộn vào đặc biệt quen mắt.

“Anh, chúng em về rồi.”

“Cuối cùng cũng tìm được anh.”

Tôi lạnh lùng nhìn vài người: “Các cậu là ai? Tại sao lại đến đây?”

Giang Dũ cười tự tin: “Anh, chúng ta đã gặp nhau rồi, khi ở trại trẻ mồ côi, chỉ là anh đã chọn Lâm Khắc.”

Ba người họ đã tốn bao công sức mới tìm được nơi ở mới của tôi, còn nhờ vào Lạc Phồn.

Sau khi họ lại gặp cậu ta, Lạc Phồn phát hiện ba người họ là trẻ mồ côi, điều kiện gia đình nhận nuôi cũng vô cùng tệ, thậm chí không thèm liếc nhìn họ một cái.

Họ hoàn toàn hiểu ra, Lạc Phồn từ đầu đến cuối đều nhìn trúng tiền của họ.

Ba người quen sống cuộc sống của người giàu, đột nhiên trở lại thời kỳ nghèo khổ, đã chịu không ít khổ sở.

Quần áo cũng rách rưới, có thể thấy đã được vá nhiều lần.

Bùi Hách An đáng thương kéo tay áo của tôi: “Ngọc ca, lần này chúng em sẽ không bỏ lỡ nữa, tất cả vẫn còn kịp.”

“Cho chúng em một cơ hội nữa được không? Chúng em mới là người thân cận nhất của anh.”

Lúc này, tôi nhận ra họ cũng đã sống lại.

Tôi không biết sau khi tôi chết, chuyện gì đã xảy ra với họ, tôi cũng không muốn biết.

Bây giờ tôi có em trai mới rồi.

Lâm Khắc hoàn toàn khác với họ, nấu ăn ngon, nghe lời, mắt sáng lòng trong… không đếm hết những ưu điểm.

Chẳng qua lại là một cốt truyện ngược luyến cẩu huyết trong tiểu thuyết?

Vậy thì cốt truyện này thật chật chội, một lúc lại có ba người.

“Tôi đã nói rồi, tôi không quen các cậu.”

“Nếu không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ.”

Kỷ Phi Trì đỏ mặt gào lên với tôi: “Lương Ngọc! Chúng em đã tìm anh sáu năm, anh có biết chúng em sống thảm hại như thế nào không? Anh không cần chúng em nữa, chúng em bị một cặp vợ chồng biến thái nhận nuôi, bị ngược đãi sống sờ sờ ba năm, ngày nào cũng không đủ ăn đủ mặc, còn bị đánh đập.”

“Anh nỡ lòng nào đuổi chúng em đi?”

Tôi nhìn vài người, trong lòng muốn cười.

Không có sự nâng đỡ của nhà họ Lương và tôi, họ chẳng là gì cả.

Thậm chí còn thua cả người bình thường.

Trông gầy gò ốm yếu, tính cách lại tệ, một chút cũng không bằng Lâm Khắc.

“Vậy thì có liên quan gì đến tôi? Có lẽ tôi có thể rộng lượng, quyên góp cho các cậu vài đồng, nhưng hành vi đến đây ăn xin này của các cậu, tôi rất ghét.”

Giang Dũ không thể tin nổi nhìn tôi: “Tại sao anh lại không nhận nuôi chúng em? Rõ ràng anh…”

Ba người họ biết rõ hơn ai hết, tôi là người mềm lòng nhất.

Cho nên mới hết lần này đến lần khác phản bội tôi.

“Xin lỗi, anh, chúng em đều bị Lạc Phồn lừa.”

“Anh, anh không thể như vậy, tại sao anh lại không cần chúng em nữa?”

“Anh không phải đã nói chúng ta mãi mãi là một gia đình sao? Chúng em khó khăn lắm mới tìm được anh, sau này chúng em sẽ đối xử tốt với anh, không để anh phải chịu tổn thương nào nữa.”

Họ mãi mãi như vậy, ngu xuẩn tột độ.

Tôi cười lạnh một tiếng: “Xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ phải nhận nuôi một lũ vong ơn bạc nghĩa.”

Nói xong, tôi liền bảo bảo vệ đuổi họ ra ngoài.

Cảnh này bị Lâm Khắc nhìn thấy.

Cậu ấy suy tư nhìn về phía ba người rời đi.

“Anh, họ là ai vậy?”

Nhìn thấy Lâm Khắc mặc như một hoàng tử nhỏ vừa đẹp trai vừa xinh đẹp, tâm trạng của tôi mới tốt hơn một chút.

“Là những người không quan trọng, đừng để ý đến họ.”

Ánh mắt của Lâm Khắc lại cứ dõi theo họ, cho đến khi họ biến mất, “Vậy sao? Nhưng họ đã làm anh không vui.”

Sau khi ba người đi, tôi tưởng họ sẽ còn đến quấy rầy tôi, không ngờ lại như biến mất không còn tăm hơi.

Không xuất hiện nữa.

 

back top