Giang Dũ là người lớn tuổi nhất, trưởng thành và hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác.
Cậu ta chủ động ngước khuôn mặt non nớt lên.
“Anh ơi, em sẽ rất nghe lời, việc nhà gì em cũng biết làm.”
Nhà họ Lương nhận nuôi con cái, quan trọng nhất là hợp mắt.
Kiếp trước, sau khi gặp Giang Dũ, tôi đã lập tức quyết định nhận nuôi cậu ta.
Nhưng bây giờ nhìn cậu ta, trong đầu tôi toàn là những việc cậu ta đã làm với tôi.
Lạc Phồn là một Omega trẻ tuổi đáng yêu.
Sau khi Giang Dũ thích cậu ta.
Đã nói với tôi không ít lần rằng muốn kết hôn với cậu ta.
Tôi không định can thiệp vào hôn sự của hai người, cứ để cậu ta tự quyết định.
Nhưng sau đó Lạc Phồn luôn vô cớ bị bắt cóc, tuyến thể bị tổn thương.
Cậu ta khóc lóc thảm thương: “Anh Dũ, anh đừng trách anh ấy, là em tự không cẩn thận bị thương thôi.”
“Em biết anh Lương Ngọc không ưa em, em sẽ tự rời đi, em chỉ muốn được sống yên ổn thôi.”
Cậu ta nói chuyện với Giang Dũ, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía tôi.
Giang Dũ không nói lời nào đã giáng cho tôi một bạt tai.
Trong mắt tràn đầy lửa giận.
“Lương Ngọc, sao anh có thể làm những chuyện quá đáng như vậy với cậu ấy?! Anh không biết tuyến thể quan trọng thế nào đối với một Omega sao?!”
Giang Dũ là một Alpha trưởng thành khỏe mạnh, sức lực rất lớn.
Sau cú bạt tai đó.
Tai tôi cứ ù đi rất lâu.
Trong miệng có vị tanh của máu.
Sau này vô số lần, Lạc Phồn bị thương, cậu ta đều không chút do dự chạy đến chỉ trích tôi.
Tôi vô cùng khó hiểu: “Tại sao các người lại cho rằng, tôi sẽ làm những chuyện này với Lạc Phồn?”
Cậu ta giải thích: “Anh là một Beta, anh còn nảy sinh những suy nghĩ ghê tởm đó với chúng tôi.”
“Lạc Phồn cậu ấy chỉ là một Omega vô tội, dù có hay không có cậu ấy, chúng tôi cũng sẽ không thích anh.”
Giang Dũ và những người khác được tôi nuôi dưỡng thành những Alpha vô cùng ưu tú.
Tôi đã cung cấp cho ba người họ những điều kiện sống tốt nhất.
Quần áo là hàng hiệu mới nhất, sống trong biệt thự xa hoa, lái siêu xe sang trọng, trường học cũng là tốt nhất.
Sau này, Giang Dũ trực tiếp vào công ty nhà họ Lương, Kỷ Phi Trì một lòng say mê nghiên cứu khoa học, Bùi Hách An thì vào giới giải trí.
Ba người đều rất ưu tú, cả về ngoại hình lẫn năng lực.
Số người thích họ đếm không xuể.
Họ kiêu ngạo, tự mãn.
Cho rằng tôi cũng nảy sinh những suy nghĩ bẩn thỉu với họ.
Cho rằng tôi vì ghen tị mà hết lần này đến lần khác hãm hại Lạc Phồn mà họ yêu thích.