Hừ.
Chúng tôi Beta mới là Thần có được không?
Trước đây tôi không so đo với họ, chẳng qua là trân trọng tình anh em bấy lâu.
Bây giờ nghĩ lại, tôi quá ngu ngốc.
Trong ánh mắt mong đợi của ba người, tôi nói với viện trưởng: “Được rồi, là cậu ta.”
Giang Dũ nghe thấy, không tỏ ra quá kinh ngạc.
Ba người nhìn nhau, vẻ mặt y như rằng là thế.
“Thấy chưa, tôi đã nói là anh ấy sẽ chọn chúng ta mà!”
“Anh ấy luôn mềm lòng như vậy.”
Họ lập tức chạy về phòng, chuẩn bị thu dọn đồ đạc để rời đi cùng tôi.
Giữa chừng lại bị một người gọi lại.
Đứa trẻ cùng phòng hỏi họ: “Giang Dũ, các cậu đi đâu thế?”
Họ cười đáp: “Chúng tôi tìm được gia đình nhận nuôi phù hợp rồi, hôm nay sẽ đi.”
Đứa trẻ kia vẻ mặt nghi ngờ.
Rõ ràng thiếu gia nhà giàu kia không chọn họ, họ đang vui cái gì chứ?
Nhưng cậu ấy không nói gì.
Đợi khi ba người đến, xe của tôi vừa hay khởi động rời đi.
Sắc mặt Giang Dũ thay đổi, cậu ta lớn tiếng gọi về phía tôi: “Anh ơi!”
“Anh Lương Ngọc! Chúng em còn chưa lên xe mà.”
Tôi chu đáo bảo trợ lý dừng xe.
Đợi họ đuổi kịp, tôi mở cửa sổ xe ra hỏi họ:
“Hử? Có chuyện gì à?”
Giang Dũ chạy quá nhanh, tiếng thở hổn hển.
“Anh ơi, đợi chúng em.”
“Chúng em đồng ý để anh nhận nuôi rồi.”
cậu ta tự mình mở cửa xe.
Đang định trèo lên xe.
Bỗng nhiên phát hiện bên trong còn có một người khác.
Bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt đen láy của Giang Dũ lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Anh ơi, cậu ta là ai?”