TRÚC MÃ TIA VỢ TỪ BÉ

Chương 7

Sáng hôm sau thức dậy, trên bàn có 200 nhân dân tệ và một tờ giấy của mẹ.

Đại khái là dặn dò tôi gần đây trời trở lạnh nên mặc thêm áo, đừng quá áp lực trong việc học.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng mẹ, thấy bà vẫn đang ngủ thì lại nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Khi tôi ra ngoài, Lục Tục đã đợi sẵn với chiếc xe đạp.

Tôi ngồi lên, Lục Tục đưa cho tôi một chai sữa, hai cái bánh bao và một quả trứng.

Tôi từ từ nhai.

Đây là một ngày mùa thu bình thường của năm lớp 12, cũng là một ngày bình thường của tôi và Lục Tục.

Ngày tháng trôi qua, cho đến khi tuyết đột nhiên rơi.

Ngày tuyết rơi cũng trùng với ngày có kết quả thi cuối kỳ.

Khi đi ngang qua bảng vinh danh, bước chân tôi chậm lại, ánh mắt không ngừng lướt qua.

Chưa kịp tìm thấy cái tên đó, một tiếng reo kinh ngạc vang lên: "Chết tiệt, Lục Tục, cậu lại vào top 30 toàn khối rồi!"

"Phục kích à!"

"Lén lút học mà không rủ bọn này."

"Đừng nói nữa, khao đi, phải có một phần lẩu Oden đầy đủ của quán trước cổng trường!"

"Cút! Cậu muốn ăn lẩu Oden hay muốn xin QQ của con gái chủ quán thì nói thẳng đi!"

"Hahaha... sao cậu phát hiện ra vậy?"

"Hả? Tất cả các cậu đều biết à?!!!"

Thằng Gầy kêu lên kinh hoàng.

Lại một tràng cười vô tình.

Lục Tục chen qua đám đông, đến bên cạnh tôi.

Đôi mắt hắn thật sáng.

"A Ly, tôi vào top 30 rồi."

Tôi gật đầu.

"Tôi biết."

Rồi lại chỉ vào cái tên đầu tiên.

"Tôi lại là số một."

Lục Tục cười tít mắt: "Trời ơi, A Ly của chúng ta giỏi quá!"

Tôi rúc đầu vào khăn quàng cổ.

"Lục Tục, cậu nói thế, hơi ngốc."

Mặc dù nói vậy, nhưng trái tim tôi như được một chiếc lông vũ vuốt ve, hơi rung động.

"Vậy A Ly có thể nói cho tôi biết, rằng sau này cậu định học trường đại học nào không?"

Khi Lục Tục nói câu này, mặc dù hắn đang cười, nhưng ánh mắt rất nghiêm túc.

Sự nghiêm túc này khiến tôi cũng trở nên nghiêm túc.

"Trường tôi muốn vào, cậu không thi đậu được."

Lời vừa thốt ra, tim tôi chợt nhói lên, trong đầu một mớ hỗn độn.

Nếu Lục Tục không thi đậu được thì sao? Sẽ không có ai mang sữa AD canxi cho tôi uống, không có ai mua bánh đậu xanh cho tôi, không có ai ôm tôi ngủ, cũng không có ai đi học cùng tôi...

Nghĩ đến đây, tôi có chút khó thở.

"A Ly muốn thi Đại học Bắc Kinh à?"

Tôi chớp mắt.

Lục Tục đứng thẳng dậy: "Đại học Khoa học và Công nghệ bên cạnh Đại học Bắc Kinh cũng không tồi, là hai trường hàng đầu."

"Điều quan trọng là, tôi có thể thi đậu."

"A Ly, sau này tôi vẫn sẽ đạp xe đưa cậu đi học nhé?"

"Chỗ ngồi sau xe của tôi mãi mãi là chỗ đặc biệt của A Ly."

 

back top