Chương 21
Hứa Niên nhìn bố mẹ mình, rõ ràng là những người quen thuộc nhau nhất, nhưng lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Khó khăn lắm mới gặp một lần lại không hỏi cậu sống có ổn không, có ăn ngủ đàng hoàng không, mở miệng ngậm miệng đều là em trai đều là tiền, giống như cậu chỉ là một cái máy tồn tiền, không phải con trai ruột của họ.
“Niên Niên à, con… con có nghe mẹ nói không?” Vương Hà nóng lòng vô cùng, nhìn sang Hứa Đại.
Hứa Đại lập tức nổi giận: “Đã lúc nào rồi, còn mẹ nó mà đang ngẩn người!”
“Sao ông lại nói con như vậy, con cũng có nỗi khó khăn của nó!” Vương Hà lại lần nữa ngăn lại.
Khi còn nhỏ Hứa Niên và bà nội còn sẽ khóc lóc kể lể tại sao bố mẹ lại mang em trai đi cùng, mà không mang mình đi, nhưng thời gian quá lâu, cậu đã sớm quên mất câu trả lời ngay lúc đó.
Hứa Niên, người chưa bao giờ nhận được tình yêu của cha mẹ, trong lòng không nổi bất cứ gợn sóng nào, bình tĩnh nhìn hai người họ diễn Song Họang, nhàn nhạt nói: “Đưa số thẻ cho con đi.”
Vương Hà và Hứa Đại lập tức lộ ra vẻ mặt vui sướng, sự bực bội và cầu xin trở thành hư vô, vội vàng móc ra thẻ ngân hàng từ trong ngực, giống như đã sớm chuẩn bị sẵn từ lâu.
Tay Hứa Niên dừng lại một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy thẻ.
Đứa trẻ chưa từng được yêu mưu toan thông qua sự ngoan ngoãn hiểu chuyện, chu đáo chăm chỉ để thu hoạch sự chú ý nhiều hơn, nhưng lại xa so không bằng sự thiên vị mà đứa trẻ không cần làm gì cũng có được, bởi vì trong mắt cha mẹ căn bản không có mình, thậm chí không bằng tiền tài dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của họ hơn.
Không biết hai mươi vạn này có thể đổi được một tia tình thân hay không.
Xong việc, Hứa Niên gọi điện thoại cho bà nội, rất lâu sau mới bắt máy, hỏi thăm chuyện này, hỏi bà nội có biết em trai ở bệnh viện nào không, nhưng bà nội chỉ lắp bắp nói không biết, Hứa Niên không nói chuyện đưa tiền cho bà nội, để tránh bà lo lắng.
Hứa Niên đăng thông tin của mình lên mạng, Thủ khoa thành phố nóng bỏng rất được săn đón, cậu lần lượt nhận dạy kèm học sinh cấp ba và học sinh cấp hai, tiền lương thực sự đáng kể, chia làm ca sáng ca chiều đi làm, sớm đến nhà học sinh cấp hai tìm đến.
Bố là tổng tài tập đoàn, mẹ là nghệ sĩ dương cầm, cả hai đều là người bận rộn, trong nhà chỉ có cậu bé Alpha Trình Thời Tễ mới lên lớp bảy.
Hứa Niên gần như chỉ có thể nhìn thấy bố mẹ cậu bé trong ngày đầu tiên, sau này cũng chỉ có họ và bảo mẫu ba người ở nhà, Trình Thời Tễ rất ngoan ngoãn, bài tập đã giao đều nghiêm túc hoàn thành, mặc dù tỷ lệ chính xác không đảm bảo, nhưng thái độ nghiêm chỉnh.
Trong lúc Trình Thời Tễ sửa lại bài sai, Hứa Niên chú ý tới trên giá bàn học cậu bé có đặt ảnh gia đình.
“Anh đang xem ảnh chụp của chúng em sao?” Trình Thời Tễ ngẩng đầu hỏi.
“Ừm, tấm này hơi không giống em đâu, nhưng vẫn đáng yêu như nhau.”
Trên ảnh chụp, hai vợ chồng trẻ ôm một đứa bé vài tháng tuổi trong lòng, lớn lên trắng trẻo xinh xắn, rất đáng yêu, trên mặt bố Trình mẹ Trình tràn đầy nụ cười hạnh phúc.
“Cái kia là anh trai em, không phải em.”
“À, anh trai em không có ở nhà sao? Anh đến vài ngày rồi cũng không thấy đâu.” Hứa Niên tò mò nói.
Trình Thời Tễ bỗng nhiên buồn bã: “Anh trai em không còn nữa từ rất sớm rồi.”
“Thành thật xin lỗi.” Hứa Niên cảm thấy một trận áy náy.
“Không sao, thật ra em chưa từng gặp anh trai, mẹ nói anh trai bị lạc khi mới sinh vài tháng, không còn tìm về được nữa.” Trình Thời Tễ nhún vai: “Nhưng mà có con hay không có con đối với họ cũng như nhau, dù sao cũng không quay về bên em, trong nhà cũng chỉ có cô giúp việc và chính em, giá mà em cũng bị lạc thì tốt, biết đâu họ sẽ nhớ em giống như nhớ anh trai.”
Trong chuyện này, Hứa Niên và Trình Thời Tễ coi như đồng bệnh tương liên, không thấy cha mẹ, cũng không cảm nhận được tình yêu của cha mẹ, cậu đau lòng an ủi: “Không cần nghĩ như vậy, tiên sinh thái thái chắc là vẫn rất yêu em, họ đã mất một đứa con, không thể lại mất một đứa khác.”
Trình Thời Tễ hít hít mũi: “Họ mới sẽ không đâu, đến cả sinh nhật của em cũng quên, khẳng định là do họ sơ suất mới làm anh trai bị lạc.”
Ngay ngày đầu tiên làm gia sư đã bị Thịnh Quan Tuyết phát hiện, trên bàn cơm anh hỏi: “Nghĩ thế nào lại đi làm gia sư? Thiếu tiền sao?”
“Không có, em chỉ là muốn tìm chút việc để làm.” Hứa Niên chọc chọc cơm.
“Không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?” Thịnh Quan Tuyết nhìn Hứa Niên, lẳng lặng chờ đợi.
Nhưng Hứa Niên chỉ lắc đầu, tiếp tục xới cơm của mình.
“Để tài xế đi đón em, mưa to gió lớn không an toàn.”
“Em có thể tự mình đi, nhà họ cũng không xa, ngồi xe buýt có thể đi thẳng.”
Thịnh Quan Tuyết không nói thêm gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Hứa Niên, Omega rụt cổ lại, cúi đầu chấp nhận.
Hứa Mưa Nhỏ bám ống quần Hứa Niên “oang oang oang” gọi, ý đồ thu hút sự chú ý của tiểu chủ nhân, thì ra cậu quên cho Mưa Nhỏ ăn thức ăn rồi.
Vương Hà và Hứa Đại sau khi có tiền liền bỏ trốn biệt tăm, Hứa Niên cuối cùng vẫn không biết em trai ở bệnh viện nào.
Sau hai tháng dạy học, Hứa Niên đạt được một khoản thù lao xa xỉ, đi trung tâm thương mại mua một chiếc cà vạt đắt tiền.
Xe tài xế đậu ở bên ngoài trung tâm thương mại, để kịp sớm tặng quà cho Thịnh Quan Tuyết, Hứa Niên chọn đi đường tắt để quay về, trên đường có hai ba người ăn mặc bình thường nhưng không có ý tốt đánh giá cậu, khi đi qua thậm chí cố ý cọ vai cậu một cái, Hứa Niên siết chặt túi quà, đi sang một bên, cố ý tránh họ.
Bọn họ thấy vậy cũng không giả vờ, trực tiếp chặn đường Hứa Niên, cười cợt nói: “Ê, thấy mày có vẻ có tiền nha, lấy ra chút đỉnh cho mấy anh tiêu xài đi.”
Hứa Niên đánh giá ba người trẻ tuổi gầy gò trước mắt, cảnh giác nhìn họ: “Tôi không có tiền.”
“Không có tiền sao?” Tên cầm đầu béo như con heo cười ha hả, tiến lên vỗ tay Hứa Niên.
“Cút ngay.” Hứa Niên hất mạnh tay tên béo, mắt trợn trừng đầy giận dữ.
“Ồ, tuổi không lớn, tính tình không nhỏ nha.” Bàn tay nhớt nhát của tên béo liền muốn sờ lên mặt Hứa Niên, còn cố ý phóng thích tin tức tố, giọng điệu nhớt nhát nói: “Tin tức tố của anh dễ ngửi chứ, lát nữa sẽ làm mày thoải mái hơn.”
Thịnh Quan Tuyết đang họp nhận được điện thoại của tài xế, hốt hoảng nói Hứa Niên ở hẻm nhỏ bị mấy tên côn đồ chặn lại, còn động tay động chân, trên người bị thương.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy bộ dạng thê thảm của Hứa Niên vẫn bị kinh động.
Tóc quần áo toàn bộ rối loạn, giày cũng không biết chạy đi đâu mất, trên người lăn đầy bụi bặm, khắp nơi đều là xám xịt, trên cánh tay là những vết trầy xước xanh xanh đỏ đỏ, trên cổ chân lộ ra cuốn băng gạc dày cộp, làn da trắng hồng in rõ dấu ngón tay, đôi mắt phiếm hồng, là đã khóc một trận.
Thịnh Quan Tuyết hùng hổ bước tới, áp suất quanh thân khiến không khí chung quanh đều ngưng trệ vài phần, căn bản không có người dám lại gần.
“Mấy người đó đâu?”
Thẩm Trợ lý trả lời: “Bị bắt rồi, họ cướp bóc không thành liền đánh người, còn…” Anh ta dừng lại một chút: “Dùng tin tức tố áp chế tiểu tiên sinh.”
Sắc mặt Thịnh Quan Tuyết càng trầm, “Giao cho bộ phận pháp lý làm việc, tuyến thể không cần thì có thể vứt đi.” Sau đó anh đi xem báo cáo kiểm tra Hứa Niên.
Cánh tay, khuôn mặt và các mô mềm khác bị thương, chân bị bong gân, chấn động não rất nhẹ, vị trí tuyến thể bị kích thích bởi tin tức tố cưỡng chế của Alpha gây nhiễm trùng sưng to v.v…, những từ này vô cùng đau đớn ánh mắt Thịnh Quan Tuyết.
Hứa Niên thở hổn hển nhẹ, càng thêm co quắp bất an, kéo ống tay áo của Alpha, không phân biệt rõ là đang an ủi chính mình, hay muốn anh đừng tức giận như vậy: “Em… em dùng gạch đập đầu hắn, hắn cũng không… không có được yên chỗ nào.”
“Không đau sao?”
“Không đau.” Hứa Niên điên cuồng lắc đầu.
Thịnh Quan Tuyết bóp hai má Hứa Niên, dưới cơn thịnh nộ vẫn tránh đi vết thương trên mặt: “Hứa Niên, thế nào mới tính đau?”
Khuôn mặt sau khi thoa thuốc vẫn nóng rát, kéo khóe mắt không chịu khống chế mà nhíu lại, ngón tay đều cuộn tròn lên: “Em… em không…” Hứa Niên làm sao cũng không nói nên lời, ánh mắt mơ hồ, chỉ là không dám nhìn mắt Thịnh Quan Tuyết.
Thịnh Quan Tuyết bẻ mặt Omega, trầm giọng nói: “Nhìn tôi, nói chuyện.”
Thẩm Trợ lý bên cạnh đều không nhìn nổi, không đành lòng tiến lên nói: “Thịnh Tổng, tiểu tiên sinh cậu ấy…”
“Đi ra ngoài.”
Thẩm Trợ lý lập tức im lặng, rời khỏi phòng bệnh, lúc đi còn nhìn Omega nhỏ bé đáng thương, thật sự lau mồ hôi giùm cậu.
Thịnh Quan Tuyết kéo ghế dựa tới, ngồi trước mặt Hứa Niên, vây tiểu Omega trong một tấc vuông, phóng thích tin tức tố trấn an: “Ai nói cho em đau thì phải chịu đựng? Ai nói cho em bị bắt nạt thì phải nín nhịn không nói? Lấy hại không phải phúc là đạo lý ngu xuẩn, em bây giờ muốn làm thế nào?”
Chịu đựng sớm đã trở thành thói quen của Hứa Niên, tất cả nỗi đau khó khăn đều nuốt vào bụng, cố gắng tự mình tiêu hóa, luôn muốn trình bày mặt tốt của bản thân, dần dà rụt vào mai rùa đen liền quên mất cả đau.
“Nói chuyện, Hứa Niên.”
Môi Hứa Niên run rẩy, nước mắt lập tức tuôn trào, lau thế nào cũng không hết: “Tay em đau quá, mặt cũng đau quá, bọn họ đánh em đá em, em rõ ràng… rõ ràng không có làm sai gì cả…”
Thịnh Quan Tuyết đã sớm không nhịn được, yêu thương ôm Hứa Niên vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, dùng giọng nhỏ nhẹ dỗ dành: “Không sao, khóc ra là tốt rồi.”
Mặc dù Hứa Niên không nói thêm gì, nhưng cảm xúc được giải tỏa sẽ không bị nghẹn trong lòng khó chịu, tương lai còn dài, những kẻ muốn bắt nạt Hứa Niên đều nên tồn tại (phải trả giaˊ).
“Em không sai, sai là bọn họ, em không cần chuyện gì cũng giữ trong lòng, sẽ kìm nén đến hư mất.” Trái tim Thịnh Quan Tuyết rạn ra một vết nứt, đau đến muốn mạng.
“Em mua quà cho anh, nhưng mà bị mấy người xấu kia… xé hỏng rồi, đó là tiền em làm gia sư… làm gia sư kiếm được, còn có tiền thưởng của em, mẹ nói… nói em trai bị bệnh nặng, cần tiền, em liền cho họ toàn bộ, nhưng… nhưng mà họ đều không nói cho em em trai ở bệnh viện nào, em có chút lo lắng… Em hỏi họ cũng không trả lời em…” Hứa Niên khóc đến ngốc nghếch, giống như đổ đậu mà nói ra toàn bộ những lời mấy ngày nay nghẹn ở trong lòng.
“Anh có thể… có thể giúp em hỏi ở bệnh viện nào không, em muốn… muốn đi thăm nó… ô ô ô…” Hứa Niên một bên lau nước mắt, một bên sụt sịt, ngay cả lời nói cũng không thể nói trọn vẹn, lắp bắp bày tỏ ý mình.
Sự ỷ lại đột ngột của Hứa Niên làm trái tim rạn vỡ của Thịnh Quan Tuyết được lấp đầy bằng dòng nước ấm áp, không còn khe nứt chỉ có sự ấm áp: “Tôi giúp em.”