VỢ NGỌT OMEGA ĐƯỢC DADDY ALPHA CƯNG CHIỀU HẾT MỰC

Chap 25

Chương 25

Đầu ngón tay Thịnh Quan Tuyết khựng lại, thu tay lại, nhàn nhạt nói: “Vẫn chưa.”

Hứa Niên chùng xuống, không nhịn được lẩm bẩm: “Cũng không biết bệnh của em ấy có thể chữa khỏi không, em tra trên mạng, bệnh bạch cầu muốn chữa khỏi thì chỉ có thể thay tủy, nhưng phẫu thuật có nguy hiểm a, cũng rất khó tìm được tủy thích hợp.”

“Quan hệ của em với bọn họ… thực thân mật sao?”

Căn cứ kết quả điều tra cho thấy họ một chút cũng không thân mật, giống như không phải con ruột của họ vậy, Hứa Niên từ nhỏ đã được bà nội nuôi dưỡng, nhưng Thịnh Quan Tuyết vẫn muốn nghe chính miệng Hứa Niên nói.

Ngón tay Hứa Niên cuộn tròn lại, đầu rũ xuống càng thấp, trở nên bỡn cợt: “Cũng không đặc biệt thân mật đi, bà nội nói em mới sinh ra không lâu thì bọn họ đã ra ngoài làm công, quanh năm suốt tháng mới trở về một lần, sau này có em trai thì càng ít trở về, thật ra em có chút xa lạ với họ.”

Ở làng Khê Thủy thì chuyện như vậy là bình thường, vợ chồng trẻ sinh con liền giao cho người già mang, họ tự mình đi ra ngoài làm công kiếm tiền.

Dù sao họ cũng là cha mẹ mình, huyết thống không thể cắt đứt, chẳng sợ họ chưa từng hoàn thành một ngày trách nhiệm làm cha mẹ, Hứa Niên vẫn muốn thân cận họ, thu hoạch chút tình thân được ban phát kia.

Chỉ là đôi khi sẽ oán trách một chút, vì sao có thể mang em trai theo bên người, mà lại không mang theo mình chứ.

“Điện thoại của em đâu?”

“Ở đây ạ.” Hứa Niên đưa điện thoại cho Thịnh Quan Tuyết: “Làm sao vậy?”

Thịnh Quan Tuyết cất điện thoại, “Lô điện thoại này có vấn đề, tôi đổi cho em cái khác, cái này không cần dùng.”

“Em cảm thấy cái này cũng tốt mà.”

“Sẽ làm tiết lộ thông tin cá nhân, đến lúc đó thông tin của em sẽ bị bán khắp nơi (ma˜n đường caˊi), như vậy cũng được sao?” Thịnh Quan Tuyết nhướng mày, anh rất biết cách đánh trúng tâm lý tiểu Omega.

Hứa Niên lập tức nhíu mày, đầu lắc như trống bỏi: “Vậy thì không được.”


Thành phố B.

“Người xui xẻo thật sự là xui xẻo, lúc đó nên đòi thêm chút tiền nữa, đỗ vào trường tốt như vậy, tương lai khẳng định còn có nhiều tiền hơn, chúng ta cũng không thể cắt đứt liên hệ với nó a.” Hứa Đại mặt mày đều là vết bầm, vừa nói chuyện hai bên gương mặt khó coi đều co giật vì đau.

Vương Hà che cánh tay bị thương: “Biết rồi, ông có dặn dò bà già kia không được nói lung tung không?”

Hứa Đại nhổ nước bọt: “Bà ta không dám, bà ta còn trông chờ tôi nuôi lão đâu, hơn nữa bà ta lại không biết tiểu nguyệt thật ra căn bản không bệnh, gấp đến chết, tiền nhăn nhúm đều moi ra, không ngờ lão già kia còn có chút tiền lẻ a.”

“Tê ——” Hứa Đại nhe răng trợn mắt: “Mẹ kiếp, cũng không biết tiểu súc sinh nào đánh chúng ta, dựa vào cái gì đánh chúng ta.”

Hứa Đại tiếp tục chửi rủa: “Cố tình khu vực đó cameras lại hỏng, cái gì cũng không tra ra được, bằng không ông đây muốn bồi nó tán gia bại sản! Gọi điện thoại cho đại nhãi con lần nữa, tôi đi theo nó đòi tiền thuốc men.”

Vương Hà có chút do dự: “Nó vẫn là học sinh, lúc đó tiền thưởng chỉ có hai mươi vạn, không phải đều công khai sao? Lấy đâu ra tiền nữa chứ.”

Hứa Đại lập tức nổi giận: “Sao lại không có, tin tức cũng có giả, nói không chừng còn có nhiều tiền hơn chúng ta không biết đâu, đại nhãi con mặc quần áo trên người, toàn bộ đều là hàng hiệu, lão bản của chúng ta còn mặc loại đó, tôi nhận ra, hơn nữa lúc đó hơn hai mươi vạn đưa mà mắt cũng không nháy một chút, nhãi ranh kia nói không chừng trong tay còn có dư đâu! Cái phòng ở kia cũng mới trả tiền trả trước, tiếp theo còn một đống lớn khoản vay phải trả, còn có vấn đề tiểu nguyệt đi học, chúng ta nào có nhiều tiền nhàn rỗi như vậy.”

Vương Hà nghĩ lại cũng đúng là cái đạo lý này, đại nhãi con đã có tiền đồ, tương lai cả nhà này còn phải dựa vào nó đâu, còn phải lo tiền sinh hoạt cho tiểu nguyệt, chi phí đi học, tiền sính lễ cưới vợ, hết thảy đều là nơi tiêu tiền, nó cái đứa làm anh này không thể keo kiệt, vội vàng gọi điện thoại cho Hứa Niên.

Nhưng mà điện thoại vang lên rất lâu, thẳng đến bị cắt đứt cũng không thông.

“Sao lại không nghe máy a?” Vương Hà nghi hoặc, lại gọi một cuộc nữa, như cũ không thông.

“Cái nhãi ranh này thế mà còn dám không nghe điện thoại của ông đây bà đây, xem tôi không về tìm nó!” Hứa Đại mắng chửi ầm ĩ muốn đi.

Vương Hà ngăn cản hắn: “Vé xe đi thành phố A phải hơn hai trăm một vé đâu, đi đi về về là một ngàn, tiền đều đã trả tiền trả trước rồi, vẫn là tiết kiệm một chút đi, dù sao nó ở đại học A cũng chạy không thoát, chờ trên tay dư dả lại đi tìm nó đòi tiền.”

“Nói cũng đúng.” Hứa Đại lại nhổ một bãi nước bọt.

“Về nhà về nhà, tiểu nguyệt còn đang đói đâu, phải về nấu cơm cho nó.”


Ba tháng thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến lúc khai giảng báo danh, Thịnh Quan Tuyết mua một bộ chung cư gần đại học A, xử lý cho Hứa Niên học ngoại trú, không cần cùng một đám người chen chúc trong ký túc xá chật hẹp, lại phái bảo mẫu trong nhà đi chăm sóc.

Hứa Niên đến trường báo tin, quen mấy người bạn đều là đồng học hệ toán học, thêm bạn bè điện thoại, còn nhận sách vở cần thiết, toàn bộ nhét vào cặp sách của mình, một cái nặng trịch, suýt nữa không vác nổi.

Một Alpha da màu lúa mạch đi tới trước mặt Hứa Niên, nhiệt tình chào hỏi: “Cậu là Hứa Niên phải không, tôi xem qua phỏng vấn của cậu rồi.”

“Tôi cũng nhận ra cậu, là Trạng Nguyên thành phố B.” Hứa Niên hơi mỉm cười.

Kiều Thịnh ngượng ngùng gãi đầu: “Cũng không phải lắm, vẫn thấp hơn cậu vài phần, ký túc xá cậu ở phòng mấy vậy? Tôi giúp cậu chuyển đồ qua.” Nói rồi liền muốn vươn tay đến tiếp lấy.

Hứa Niên né đi: “Cảm ơn, không cần, tôi không ký túc.”

Kiều Thịnh ngẩn người, hậm hực thu tay lại: “Nga nga.”

Hứa Niên từ xa đã thấy xe Thịnh Quan Tuyết, biểu cảm trở nên vui vẻ hơn, nói tạm biệt với Kiều Thịnh liền lên xe.

“Thịnh tiên sinh, sao anh có rảnh đến vậy.” Mặt Hứa Niên bị nắng bên ngoài chiếu đến đỏ bừng, đẹp giống như nhuộm mây tía.

Ngày đầu tiên tiểu hài tử trong nhà đến báo tin, Thịnh Quan Tuyết tự nhiên muốn đến xem, đơn giản cũng không có chuyện gì, sau khi tan họp liền đến đây, nhưng xe đón đưa học sinh rất nhiều, cơ bản đều chắn ở chỗ này.

Thịnh Quan Tuyết giúp Hứa Niên xách cặp sách một chút, làm cậu ngồi thoải mái hơn, trong lúc vô ý hỏi: “Người vừa rồi là ai?”

“Đồng học mới quen, cũng là hệ toán học, anh ấy vẫn là Trạng Nguyên thành phố B đâu, em xem qua phỏng vấn của anh ấy, người thật và video rất giống nhau, em liếc mắt một cái liền nhận ra rồi.” Hứa Niên tâm trạng rất tốt, lải nhải kể cho Thịnh Quan Tuyết nghe trải nghiệm: “Còn có mấy người khác nữa, em cũng gặp qua đâu…”

Thịnh Quan Tuyết nhấc mi mắt, lại nhìn thoáng qua Alpha vẫn còn dừng tầm mắt ở chỗ này, vẻ mặt ngu ngốc, trách không được có thể làm người ta nhớ kỹ.

“Thịnh tiên sinh, anh đang nghe sao?” Hứa Niên thấy Thịnh Quan Tuyết đang thất thần, không nhịn được vươn ngón tay quơ quơ trước mặt anh.

Thịnh Quan Tuyết thu hồi ánh mắt, một lần nữa trở về trên gương mặt tràn đầy vui sướng của tiểu Omega, cười nhạt: “Ừm, đang nghe, kết giao thêm mấy người bạn cũng tốt, nhưng phải tránh xa những kẻ lòng mang ý xấu một chút.”

Hứa Niên chớp chớp mắt hai cái, vẻ mặt ngây thơ, nhìn quanh ra ngoài cửa xe, các bạn học trên mặt đầy nụ cười thanh xuân xinh đẹp, “A? Ở đâu có người lòng mang ý xấu chứ, bọn họ đều khá tốt, còn rất hòa khí, vừa rồi còn mời em cùng nhau ăn cơm đâu.”

Ánh mắt của Alpha kia cứ dán vào người Hứa Niên, suốt dọc đường đi còn có rất nhiều người vì cậu mà ngoái nhìn, đều làm trong lòng Thịnh Quan Tuyết vô cùng khó chịu.

Không hề nghi ngờ Hứa Niên là lớn lên xinh đẹp, vừa thuần lại ngoan, đứng trong đám người có vẻ vô cùng nổi bật, thu hút ánh mắt mọi người, sai không phải Hứa Niên, là những người kia quản không được đôi mắt của mình.

Thịnh Quan Tuyết lấy lại bình tĩnh: “Có đói bụng không?”

“Hơi đói đâu.”

Thịnh Quan Tuyết cười nhạt, báo tên một nhà hàng cho tài xế.

Nhà hàng cách trường học không xa, hoàn cảnh tuyệt đẹp, trang trí tao nhã, ngay cả thực đơn đều là tiếng Anh, Hứa Niên chọn mấy món đơn giản, Thịnh Quan Tuyết lại thêm vài món ăn.

Hứa Niên lần đầu tiên tới nơi xa hoa như vậy, giống như một ly nước bình thường cũng có thể bán mấy trăm đồng, Hứa Niên biểu hiện hết sức thích đáng, làm mình không giống như người nhà quê từ nông thôn đến, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Nơi này có phải là rất đắt không.” Ngay cả thực đơn cũng không viết giá cả đâu.

“Không đắt.” Thịnh Quan Tuyết nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: “Rất rẻ, em đỗ đại học A, tôi còn chưa khen thưởng em đàng hoàng đâu.”

Một bộ biệt thự ngoại ô, một bộ chung cư trung tâm thành phố, khen thưởng như vậy thật sự là quá nhiều.

“Không cần khen thưởng, thi đạt thành tích thế nào đều là nên làm, đây không phải lý do để khen thưởng.”

“Ở chỗ tôi, đây là.” Đáy mắt Thịnh Quan Tuyết tràn đầy ý cười nhu hòa, cảm thấy tiểu Omega đối với mình thật sự là quá khách khí, điểm này không tốt, cũng cần phải sửa lại.

Hứa Niên so bò bít tết trước mặt với chính mình, mất nửa ngày mới cuối cùng cắt xuống một miếng, vui vẻ đều viết trên mặt, còn mang theo một tia tự mãn nhỏ.

Thịnh Quan Tuyết vốn tính toán đổi hai cái đĩa cho họ, muốn cho tiểu Omega lại tự mãn hơn một chút.

Trải qua không ngừng nỗ lực, Hứa Niên đã cắt xong tất cả bò bít tết, bắt đầu thưởng thức tinh tế.

Nhưng mà còn chưa kịp đưa vào trong miệng, người ở bàn kế bên bỗng nhiên bùng nổ, nghe nửa ngày mới biết là một đôi học sinh cấp ba đến ăn cơm không có tiền trả, người phục vụ gọi giám đốc tới, người vây xem càng ngày càng nhiều, học sinh cấp ba mặt mũi mỏng, lập tức nổi giận, la hét ầm ĩ lên, hiện trường nhất thời có chút mất kiểm soát.

Hứa Niên nhìn thoáng qua nơi đó, luôn cảm thấy cái cậu bé kia có chút quen mắt, nhưng thật sự là nghĩ không ra đã gặp ở đâu, cũng không có ý muốn xem náo nhiệt như vậy nữa, tiếp tục ăn thịt.

Sắc mặt thiếu niên đỏ bừng, cảm xúc càng thêm kích động, cái nĩa nắm chặt trong tay, “Ai, ai ăn quỵt cơm, tôi chính là vừa lúc không mang tiền, tôi hiện tại liền gọi điện thoại cho ba mẹ tôi!”

Bò bít tết bọc đầy nước sốt, vô cùng mỹ vị, cắn miếng thứ hai.

Chỉ trong một thoáng một cái nĩa kim loại bay tới, thẳng hướng về Hứa Niên, cái nĩa cọ qua gương mặt Hứa Niên, để lại một vệt máu, Thịnh Quan Tuyết ngay cả thấy cũng không kịp ngăn cản.

Cái nĩa rơi xuống đất, phát ra tiếng kim loại thanh thúy, Hứa Niên ôm gương mặt đau đớn của mình, mặt mày không biết làm sao, Thịnh Quan Tuyết một bước dài đứng bên cạnh cậu, muốn nhìn vết thương lại sợ chạm vào làm cậu đau.

Sắc mặt giám đốc tức khắc trắng bệch, vội vàng cúi đầu khom lưng xin lỗi, mồ hôi lạnh đều nhỏ xuống: “Thực xin lỗi, Thịnh tiên sinh, là tôi sơ suất! Mau đưa tiểu tiên sinh đi bệnh viện!”

Thịnh Quan Tuyết nhìn máu từ kẽ tay Hứa Niên tràn ra, sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, áp suất quanh thân thấp đến đáng sợ: “Quả thật là ngươi thất trách, người như vậy cũng dám bỏ vào, xử lý tốt rồi cút ngay cho ta.” Sau đó liền bế ngang Hứa Niên lên.

Giữa thanh thiên bạch nhật, Hứa Niên rất là mất tự nhiên: “Kỳ thật không phải rất nghiêm trọng, em có thể tự mình đi…”

Thịnh Quan Tuyết không nói, đường quai hàm căng cứng, sau khi nghiến chặt răng, gân xanh hơi nổi lên.

back top