VỢ NGỌT OMEGA ĐƯỢC DADDY ALPHA CƯNG CHIỀU HẾT MỰC

Chap 37

Chương 37

“Nhưng mà như vậy tôi mang vớ mang giày đều không tiện a.” Hứa Niên cúp mặt mày, vẻ mặt không vui.

Thịnh Quan Tuyết nắm chân Hứa Niên giúp cậu mặc vớ, lại thong thả ung dung mà mang xong giày, hoàn toàn không giống như là đang hầu hạ người khác, mà là đang làm một chuyện gì đó vĩ đại, mang xong còn nâng lên chân cậu cẩn thận ngắm nghía: “Rất thích hợp đó.”

Vớ trắng mềm mại cuộn ở cổ chân, "Tinh Uyên Khỉ Mộng" vừa lúc ẩn trong nếp gấp, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được.

Hứa Niên rụt người, nhìn đôi giày vải của mình ngay cả dây giày cũng được cột chỉnh tề, phát hiện nửa thân dưới trơn bóng, giữa đôi mày thanh tú giật mình, kéo chăn che đậy hai chân mình: “Quần tôi còn chưa mặc xong đâu.”

Thịnh Quan Tuyết thuận tay cầm lấy quần Hứa Niên. Hai ngày này anh đã quen với việc giúp tiểu Omega mặc quần áo cởi quần áo, tay xoa chân dài cậu liền muốn giúp cậu mặc.

Hứa Niên rụt chân về, giành lấy quần, lại nhanh chóng cởi giày, cuộn chăn lăn đến tận cùng bên trong giường, lên tiếng: “Tôi tự mình mặc!”

Thịnh Quan Tuyết rời khỏi phòng, còn chu đáo giúp cậu đóng cửa lại.

Chờ mặc chỉnh tề đi ra, Thịnh Quan Tuyết đẩy một chiếc bánh kem nhỏ đến trước mặt cậu: “Nếm thử, là sản phẩm mới nhà họ mới ra mắt, Bánh kem Black Forest Thạch Lựu và cả bánh bao hình heo.”

Trong bụng cậu chỉ vừa sáng uống chén cháo loãng kia, hiện tại đã sớm đói bụng, Hứa Niên ngồi xuống bên cạnh Thịnh Quan Tuyết, cầm lấy bánh bao hình heo liền nhét vào miệng, hai má nhét đến phồng lên, tâm tình tốt đến mức hai chân đều đung đưa với biên độ nhỏ.

Hai cái bánh bao hình heo rất nhanh liền xuống bụng, Thịnh Quan Tuyết giúp cậu cắt một miếng bánh kem Black Forest ra. Tiểu Omega ăn bánh kem đặc biệt chậm, môi dưới khẽ mím, hai má khẽ động theo nhai nuốt, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị bột đen dính vào khóe miệng và trên má, lúm đồng tiền ngọt ngào đều bị nhuốm đen, thành bánh bao dơ dơ.

“Ngon không?”

“Ừ ừ.” Hứa Niên vui vẻ đến mơ hồ: “Không quá ngọt, đặc biệt ngon.”

“Tôi nếm thử một chút.” Thịnh Quan Tuyết vươn ngón tay xoa môi đen đen của Hứa Niên, cúi người chậm rãi tiến gần, không rõ là muốn nếm bánh kem, hay là muốn nếm thứ gì khác.

Giữa bốn cánh môi chỉ còn lại chưa đến một centimet khoảng cách, trái tim như chim sẻ hoảng loạn, khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc Hứa Niên giơ bánh kem lên, nụ hôn liền dừng lại trên bánh kem.

Thịnh Quan Tuyết thuận thế mím mím môi, giống như thoa son môi, lập tức bị bôi đều, chẳng qua là son môi màu đen.

Hứa Niên buồn cười, đôi mắt đều cười cong, cậu còn chưa từng gặp Thịnh Quan Tuyết không nghiêm túc lại buồn cười như vậy đâu, muốn lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc này, nhưng lại cảm thấy không được lễ phép, đành phải cúi đầu cười, bờ vai nhỏ rung rung.

“Cười cái gì đó?” Thịnh Quan Tuyết mặt mày mang theo ý cười.

Hứa Niên ngẩng đầu, đáy mắt còn phảng phất hơi nước vì cười, chỉ chỉ bờ môi anh: “Dính bột kìa.”

“Ở đâu, tôi không thấy a.” Thịnh Quan Tuyết được đà lấn tới mà tiến gần.

Không hề phát hiện Hứa Niên xé một tờ khăn giấy giúp anh lau, lo lắng Thịnh Quan Tuyết bình thường nghiêm túc không chút cẩu thả để lại ấn tượng không tốt cho người khác, cho nên lau rất nghiêm túc, hoàn toàn không chú ý tới thần sắc Alpha dần dần tối lại, giống như đang nhìn chằm chằm con mồi vậy.

Bỗng nhiên, Thịnh Quan Tuyết nhéo hai má Omega, lần này không cho cậu cơ hội né tránh nữa, vững vàng nhắm ngay môi liền hôn xuống.

Tin tức tố ôn nhuận như nước tản ra trong không khí, cuốn lấy cơ thể Hứa Niên, làm cậu lập tức mềm yếu tâm trí, sức kháng cự cũng trở nên mềm mại vô lực.

Trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng dính dấp và thở dốc thấp thoáng.

Không biết thời gian qua bao lâu, Hứa Niên mắt đẫm lệ gục trên vai Thịnh Quan Tuyết thở dốc, đại não đã không cách nào tự chủ suy nghĩ, bánh bao dơ dơ đều bị ăn thành Mochi Dâu Tây nhân Chocolate, từ trong ra ngoài toát ra vị phấn hồng.

Chờ hoàn hồn lại sau phát hiện mình còn nép trong lòng Alpha, lập tức thẹn quá hóa giận mà xô đẩy anh một phen, giọng nói giống như ngâm trong mật đường vừa mềm vừa ngọt, không có chút uy hiếp nào: “Đi… Tránh ra…”

Thịnh Quan Tuyết tùy ý cậu đẩy ra, lười biếng dựa vào trên sofa, trong miệng tràn đầy vị chocolate đắng cùng hương hoa hồng ngọt ngào hòa quyện, thỏa mãn vô cùng, đôi mắt nhìn thẳng Hứa Niên xem.

Omega bị nhìn đến kinh hãi không thôi, khóe mắt treo nước mắt muốn rơi không rơi, hít hít cái mũi đỏ bừng, vừa thẹn vừa bực: “Tôi không có… không có ở kỳ động dục, vì sao muốn ăn… ăn miệng tôi!”

“Em quá ngọt, luôn lắc lư trước mặt tôi.” Thịnh Quan Tuyết lộ ra vẻ mặt phiền muộn.

Hứa Niên chỉ cảm thấy một trận choáng váng: “Tôi không có, ngài nói linh tinh.”

“Tin tức tố của em tỏa ra.” Thịnh Quan Tuyết hư hư nắm lấy chân trần Hứa Niên, giống như sói xám xấu xa bắt nạt chú chó nhỏ trung thực vậy: “Sự phù hợp giữa chúng ta có trăm phần trăm đó a, lực hấp dẫn tự nhiên mà.”

Hứa Niên che lại tuyến thể không có bất kỳ che đậy nào lâm vào trầm tư, thật sự bắt đầu nghi ngờ có phải là do tin tức tố của mình không.

Lợi dụng lúc sự chú ý của Omega không tập trung, Thịnh Quan Tuyết nhẹ nhàng tiến lại gần, thành khẩn nhưng không hoàn toàn thành thật xin lỗi: “Thật xin lỗi, là tôi không khống chế tốt, tha thứ cho tôi, được không?”

Hứa Niên vốn không có cách nào từ chối Thịnh Quan Tuyết, đầu óc không quá tỉnh táo khiến cậu bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ: “Lần sau ngài không được phép hôn tôi mà chưa được cho phép.”

Thịnh Quan Tuyết cong khóe miệng: “Được cho phép là được sao?”

“Không được.”

“Làm thế nào mới được?”

“Làm thế nào cũng không được!”

“Được rồi.”

Thịnh Quan Tuyết mím môi kết thúc chủ đề mà anh cho là không quá vui vẻ.

Nếu làm thế nào cũng không được, vậy thì tùy tâm sở dục vậy.

Hứa Niên ăn hết cả một khối bánh kem nhỏ, không chừa lại chút nào cho Thịnh Quan Tuyết, ăn đến bụng nhỏ tròn vo, đi hai bước đều có chút lắc lư. Thịnh Quan Tuyết sợ cậu bỏ bữa, liền dẫn cậu đi dạo trung tâm thương mại.

“Không về nhà sao?” Hứa Niên đi theo anh đến trung tâm thương mại lớn.

“Tuần sau bạn già của ông nội có sinh nhật, dẫn em đi mua chút quần áo.”

“Quần áo của tôi đủ mặc, trong tủ còn rất nhiều đồ mới nữa, tôi còn chưa mặc hết đâu.” Hứa Niên nhịn không được lải nhải.

Cậu đối với quần áo trang sức các loại đồ vật không đặc biệt chú trọng, có thể mặc, có thể giữ ấm là được, cho nên cứ tới tới lui lui mặc vài món đó. Trong tủ có nhiều quần áo như vậy, cho dù mỗi ngày đổi một bộ mới e rằng cũng phải mất mấy tháng mới đổi xong.

Thịnh Quan Tuyết thoáng suy nghĩ: “Không có bộ phù hợp với sự kiện.”

Cái gọi là không có sự kiện chẳng qua là cái cớ mà thôi, anh chỉ là muốn dẫn Hứa Niên đi mua đồ mới.

Trung tâm thương mại có đầu tư của Thịnh gia, tổng giám đốc bán hàng tự mình đến phục vụ. Thịnh Quan Tuyết phóng khoáng mua toàn bộ các mẫu mới nhất, lại chọn vài món bắt Hứa Niên thử mặc.

Đa số đều là áo sơ mi tây trang, Hứa Niên chưa từng mặc loại quần áo này, đối với việc chỉnh sửa và mặc tây trang có chút không biết làm sao, hai sợi dây dài cũng không biết nên buộc ở đâu, trong phòng thử đồ vội đến mồ hôi đầm đìa.

“Tiểu tiên sinh, có vấn đề gì sao? Tôi vào giúp ngài, được chứ?” Nhân viên phục vụ hỏi qua rèm.

Hứa Niên ngượng ngùng nói: “Tôi không quá biết mặc…”

Người bước vào là Thịnh Quan Tuyết.

“Ngài sao lại vào được? Tôi…” Hứa Niên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, độ dài vạt áo khó khăn lắm che được đùi, theo động tác ẩn hiện đôi chân dài trắng như tuyết.

“Quay lưng lại, tôi giúp em.”

Lời như vậy trong ba ngày động dục hỗn loạn cũng đã nghe qua, điểm khác biệt là một cái là chạm vào cơ thể cậu, một cái là chạm vào quần áo cậu, nhưng mặt Hứa Niên vẫn phát sốt nóng lên.

Hứa Niên ngoan ngoãn xoay người lại, hy vọng mắt không thấy tâm sẽ tịnh.

Phía sau, Thịnh Quan Tuyết từ tay cậu nhận lấy kẹp kim loại của vạt áo sơ mi, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ qua cổ tay cậu, giống như bị điện giật khiến da gà nổi lên một mảng nhỏ.

Không khí dường như đều trở nên khô nóng ẩm ướt, kẹp kim loại bằng da dưới ánh đèn trắng trong chiếu rọi phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

Thịnh Quan Tuyết không nói chuyện, chỉ lặng lẽ cúi xuống làm phẳng vạt áo sơ mi, đầu ngón tay cố ý vô tình cọ qua làn da giữa hai chân Omega, theo tiếng “cách” nhỏ, một chiếc kẹp áo sơ mi đã được cố định xong.

Bàn tay kia tiếp tục theo vạt áo sơ mi đi xuống, giống như lông chim lướt qua làn da, chọc cho Hứa Niên muốn trốn về sau, lại bị Thịnh Quan Tuyết chế trụ vòng eo: “Đừng nhúc nhích.”

Giọng Alpha rõ ràng như là dán sát bên tai, hơi nóng phả qua bụng nhỏ. Anh nhéo chiếc kẹp áo sơ mi thứ hai điều chỉnh vị trí, kim loại cùng vải vóc cọ xát phát ra tiếng động nhỏ vụn.

Tai Hứa Niên đỏ ửng, cái bụng nhỏ lộ ra run rẩy nhẹ nhàng.

Thịnh Quan Tuyết trêu đùa đủ rồi mới cười cài chặt kẹp áo sơ mi, ý xấu dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn ấn trên khóa kim loại đã cài, thịt trên chân đều đầy đặn đến mức thắt lại thành một độ cong: “Được rồi, lại động sẽ bị lệch.”

Hứa Niên đang ở trạng thái hấp chín, từ đầu đến chân đều đỏ bừng, hoàn toàn không cách nào tự suy nghĩ về mọi hành vi thân mật của Thịnh Quan Tuyết, mặc kệ anh sắp đặt mình như một con rối gỗ hoàn hảo xoay tới xoay lui, bảo giơ tay liền giơ tay, bảo duỗi chân liền duỗi chân, một bộ dạng ngoan ngoãn vô cùng.

Chờ phục hồi tinh thần lại, quần áo trên người đã được mặc chỉnh tề, tóc mái giữa trán được vuốt ra sau, kiểu tóc vuốt ngược, dáng người đĩnh bạt, mang theo vẻ thoải mái tươi mới và đẹp trai của thiếu niên, trong xương cốt lộ ra khí chất siêu thoát thế tục.

“Tiểu tiên sinh thật là xinh đẹp, giống như tiểu vương tử trong lâu đài, tiểu tiên tử bước ra từ tranh sơn dầu, cùng Thịnh tiên sinh thật là một đôi bích nhân A và O…” Cô hướng dẫn mua hàng không ngừng thổi phồng, khen Hứa Niên da mặt mỏng đến mức hận không thể tìm một cái hố chui đầu vào, sau đó phát hiện mông mình cũng đỏ ửng.

Thịnh Quan Tuyết đi quẹt thẻ thanh toán, Hứa Niên liền đứng trước gương lặng lẽ nhìn chính mình, hiện tại cậu cùng bộ dạng ngày thường mặc áo thun quần dài đơn giản vô vị hoàn toàn không giống, quả nhiên là người dựa vào quần áo, ngựa dựa vào yên, mặc quần áo đẹp cũng khiến người ta xinh đẹp hơn một chút.

Một Alpha xa lạ bước tới, đôi mắt nháy mắt sáng lên, thưởng thức đánh giá Hứa Niên: “Đây là tiểu thiếu gia nhà ai vậy, sao chưa từng gặp qua.”

Hứa Niên vừa mới khẽ mở miệng, Thịnh Quan Tuyết liền đã bước tới, ôm lấy vòng eo thon thả của Omega kéo người về phía mình, cả người đều áp vào trong lòng anh, che khuất hơn nửa thân ảnh, đối diện với ánh mắt Alpha kia, ánh mắt sâu thẳm ngầm cuộn sóng.

Alpha nhướng mày, cười khẽ mở miệng: “Cũng rất hộ đồ đấy chứ.”

back top