VỢ NGỌT OMEGA ĐƯỢC DADDY ALPHA CƯNG CHIỀU HẾT MỰC

Chap 43

Chương 43

Để có thể giúp tiểu Omega mau chóng phục hồi từ đánh dấu tạm thời, Thịnh Quan Tuyết đã đẩy các cuộc họp buổi tối trong khoảng thời gian này, sớm về nhà làm bạn với Hứa Niên.

“Người đâu?” Thịnh Quan Tuyết hỏi. Quản gia trả lời: “Tiểu tiên sinh vừa về liền về phòng, vẫn chưa ra, ngài có muốn gọi cậu ấy xuống không?” “Không cần, tôi đi xem.” Thịnh Quan Tuyết cởi áo khoác đưa cho quản gia, sau đó liền xoay người lên lầu.

Phòng không khóa, bên trong yên ắng, rèm cửa đều được kéo lên, không một tia ánh sáng nào lọt vào. Trên tủ đầu giường trưng bày hoa hồng đang nở rộ, có mấy cánh hoa hơi ngả vàng ở viền, nhưng không ảnh hưởng đến mỹ quan. Hương hoa hồng nhè nhẹ từng đợt thẩm thấu ra, không phân biệt được là người hay hoa hồng tự thân.

Trên giường chất đầy quần áo của Thịnh Quan Tuyết, lớn đến áo khoác tây trang nhỏ đến cà vạt cái gì cũng có, xây dựng thành một cái ổ nhỏ, áo khoác tây trang mặc trên gối đầu, Omega trên người mặc chiếc áo sơ mi thay ra của anh, khó khăn lắm che được giữa hai chân, đùi thon dài trắng nõn kẹp gối đầu, ngón chân tròn đầy đạp lên tây trang, môi mềm mại dán cổ áo, gương mặt đỏ bừng, cả người đều muốn vùi vào trong đó.

Lần trước thấy gần như chỉ có đồ vật, lần này liên quan cả tiểu Omega tâm tâm niệm niệm hãm sâu vào đó, siết chặt quấn quanh đồ vật của mình, lực đả kích vẫn không nhỏ. Thịnh Quan Tuyết ghen tị muốn chết, đối với một vật chết lại hôn lại ôm, nói không chừng còn làm chuyện bí ẩn khác, nhưng chủ nhân của vật chết lại chịu khổ ghét bỏ.

Thịnh Quan Tuyết tức giận sắp chết ngồi phịch xuống ghế sofa cách đó không xa, lấy ra máy tính bảng bắt đầu xem báo cáo, tâm bình khí hòa mà phóng thích tin tức tố trấn an. Trong lúc ngủ mơ, Hứa Niên cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, dần dần mất đi hứng thú với gối đầu không còn nhiều hơi vị, buông lỏng sự quấn quanh đối với nó, lật một cái đối diện với hướng Thịnh Quan Tuyết, thậm chí vô ý thức dịch chuyển về phía mép giường, muốn càng tới gần một chút. Thịnh Quan Tuyết vươn một bàn tay, Hứa Niên liền nhanh chóng chui vào trong lòng, gương mặt mềm mại gối lên lòng bàn tay đều hằn ra một đường cong tròn trịa.

Thật đáng yêu a. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, việc thả lỏng tin tức tố trong thời gian dài khiến Thịnh Quan Tuyết cảm thấy hơi mệt mỏi, buông máy tính bảng xuống xoa xoa giữa mày mình.

Lúc này Hứa Niên cũng tỉnh lại, giống như uống no nước vậy, thể xác và tinh thần đều vô cùng vui sướng, dường như đã lâu lắm rồi không ngủ ngon như vậy, thậm chí duỗi một cái lười biếng, sau đó phát hiện Thịnh Quan Tuyết, biểu cảm kinh ngạc một chút, nhìn quanh bốn phía, sợ là mình lại trộm lén vào phòng Thịnh Quan Tuyết. Trong phòng tin tức tố Alpha thập phần nồng đậm, ngược lại hương hoa hồng đã nhạt đến ngửi không thấy.

Hứa Niên bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng kéo chăn giấu đầu lòi đuôi muốn che lấp tất cả “tang vật”, hai má càng đỏ hơn: “Không phải nói buổi tối mới trấn an sao.” “Tôi thấy em đang ngủ, không đành lòng quấy rầy, đói bụng không?” Thịnh Quan Tuyết ôn nhu hỏi. “Có một chút đâu.” Hứa Niên cúi đầu. “Thay quần áo xuống lầu ăn cơm đi.” Thịnh Quan Tuyết tri kỷ mà đóng lại cửa phòng.


 

Tình trạng phục hồi

 

Không biết có phải vì được tin tức tố trấn an hay không, sức ăn của Hứa Niên tốt hơn không ít, dường như muốn bù lại lượng đã không ăn đủ trong mấy ngày trước, chỉ riêng bánh bao heo heo đã ăn hết hai cái, bánh kem khoai môn trân châu tiểu điểm tâm ngọt sau bữa ăn cũng ăn hơn nửa. Hứa Niên nhìn chiếc đĩa đã sạch trước mắt mình, gương mặt đỏ hồng: “Tôi ăn hơi nhiều.” “Ăn được là phúc, thuyết minh tiểu tiên sinh sắp khỏe lại rồi.” Quản gia trong mắt toàn là ý cười, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nếu ngay cả tiểu điểm tâm tiểu tiên sinh cũng không ăn, thì tay nghề làm bánh kem nhỏ của ông phải bỏ đi rồi.

Ngay cả Thịnh Quan Tuyết cũng cảm thấy tin tức tố quả thực là một thứ thần kỳ, đối với Alpha và Omega mà nói quan trọng đến nhường nào, thiếu hụt liền giống như cái xác không hồn, nhưng một khi thu hoạch đủ lượng tin tức tố trấn an, liền như người khát khô trong sa mạc nếm được một ngụm cam lồ vậy no đủ lên, trách không được Chung Ký Thư luôn bảo anh đi tiếp nhận trị liệu tin tức tố, hiệu quả như vậy quả nhiên có thể nói là thần hiệu.


 

Trấn an tin tức tố theo "Giao ước"

 

Buổi tối, Hứa Niên đi phòng mình tắm rửa rồi, thay áo dài tay và quần dài, sau đó cọ tới cọ lui mà gõ vang cửa phòng Thịnh Quan Tuyết. Alpha mặc áo ngủ chất lụa ưu nhã đoan chính ngồi trên sofa lật xem tạp chí kinh tế tài chính, lúc Hứa Niên đi vào ngước mắt nhìn cậu một cái: “Lên giường đi.” Lời này quá mức ý nghĩa khác, nếu là không biết đang tiếp nhận trấn an tin tức tố còn tưởng là muốn làm chuyện không hay ho gì đó. “Ngài lên giường ngủ đi, tôi ngủ sofa vừa lúc.” Vóc dáng Hứa Niên thấp hơn Thịnh Quan Tuyết không ít, hình thể Omega cũng nhỏ nhắn hơn người bình thường một chút, ngủ trên sofa vừa vặn. “Không cần, em lên giường ngủ đi.” Thịnh Quan Tuyết khép tạp chí lại: “Ý định ban đầu là muốn giúp em, sao có thể để em không thoải mái đâu, huống chi em trở nên như vậy đều là trách nhiệm của tôi.”

“Kỳ thật chuyện này cũng không trách ngài, tôi biết là có người cố ý hãm hại ngài mới như vậy, tôi biết ngài… Ngài thanh tỉnh lúc sẽ không làm tổn thương tôi…” Đoạn hồi ức kia là ác mộng trong lòng Hứa Niên, là bóng ma không thể dễ dàng bước ra, cho nên khi nhìn thấy Thịnh Quan Tuyết mới sợ hãi bản năng. Chính là nhiều ngày như vậy trôi qua, Alpha vẫn ôn hòa có lễ, đối với cậu tỉ mỉ cẩn thận, Hứa Niên không phải không cảm nhận được, Thịnh Quan Tuyết như vậy sẽ không điên cuồng đáng sợ như ngày hôm đó.

“Sợ hãi là tình cảm thường tình của con người, không sao, em yên tâm ngủ ở đây, chờ em đánh dấu tạm thời…” Thịnh Quan Tuyết đột nhiên dừng lại một chút, giọng điệu đều trở nên khó khăn hơn: “Chờ vết đánh dấu hoàn toàn biến mất em liền sẽ khôi phục bình thường.” Nếu vết đánh dấu biến mất, tiểu Omega sẽ không còn quấn quýt nhõng nhẽo như vậy nữa, lại nhịn không được muốn dán dán với mình, vẫn là khá đáng tiếc.

Thịnh Quan Tuyết đứng lên chậm rãi tới gần Hứa Niên, vỗ vỗ sau eo cậu: “Lên giường đi, ngoan.” Khóe miệng anh ngậm một ý cười, mở rộng hai tay: “Hoặc là tôi ôm em đi.” Alpha từng bước tiến tới cậu, giả vờ muốn ôm cậu, Hứa Niên hạ ý thức lùi về sau, thẳng đến khi lui đến mép giường ngồi phịch xuống, ngước mắt nhìn Thịnh Quan Tuyết. Đồng tử cậu run rẩy, mắt hạnh tròn xoe lại to và sáng ngời, mặt mày thanh thấu sạch sẽ, sống mũi cao kiều mang theo chút tính trẻ con đáng yêu. Đáng yêu muốn chết.

Thịnh Quan Tuyết lấy lại bình tĩnh, vén chăn một bên đắp lên người Omega, sau đó mình quay về bên sofa, tiếp tục lật xem tạp chí, phóng thích ra tin tức tố sạch sẽ thuần túy, như dòng suối nhỏ tí tách dần dần tràn ngập căn phòng. Ánh dương tuyết đầu mùa là hương vị thuộc về Thịnh Quan Tuyết, chăn gối của anh đều là hương vị này, khiến người ta ở trong một pháo đài an toàn, không có hoảng loạn, không có tâm trạng sa sút, cầm lòng không đậu mà đưa chăn đến chóp mũi mình.


 

Bệnh cũ tái phát

 

Ngâm mình trong biển tin tức tố, Hứa Niên rất nhanh liền đi vào giấc mộng đẹp. Thịnh Quan Tuyết liên tục phóng thích tin tức tố cả ngày cũng mệt mỏi, trải chiếc chăn lông nhỏ ra nằm trên sofa, lặng lẽ nhìn Omega gương mặt ngủ say điềm tĩnh. Đến nửa đêm, Thịnh Quan Tuyết bị tiếng sột soạt đánh thức, vừa mở mắt liền thấy Hứa Niên lảo đảo mà mục tiêu rõ ràng đi về phía sofa, “Bang kỉ” lập tức nằm bên cạnh mình, lại chui rúc vào trong lòng hai cái, hai tay thân mật quấn lấy cổ anh, lẩm bẩm nói: “Thơm thơm…” Hai người chen chúc trên chiếc sofa đơn, trước kia Thịnh Quan Tuyết chỉ cảm thấy sofa quá nhỏ, khó khăn lắm nằm xuống một mình anh đã không còn chỗ, hiện tại anh chỉ tiếc còn chưa đủ nhỏ, muốn dán chặt hơn một chút mới tốt đâu.

Dưới sự tác động của Chu Đình Tranh hoàn toàn đá người nhà họ Chu chi nhánh ra khỏi Dung Thành, cũng bày tỏ xin lỗi với Thịnh gia. Thịnh Quan Tuyết dùng một số thủ đoạn không thể nhận ra giáo huấn Chu Vũ Đến và Chu Tân một trận, làm cho bọn họ không dám xuất hiện trước mặt người khác nữa.

Vinh Đường vì chuyện này đối với Hứa Niên rất áy náy, thường xuyên đến thăm hỏi cậu, vừa lúc Đại học A mời Vinh Đường đến tọa đàm, có thêm một chút thời gian ở chung với Hứa Niên. “Em gần đây khí sắc tốt hơn rất nhiều.” Vinh Đường ôn nhu nói. Có tin tức tố Alpha bồi bổ, cả người đương nhiên không giống nữa, trông đều tươi tắn sáng sủa hơn, vết răng sau cổ đã hoàn toàn tiêu trừ. “Vết đánh dấu của tôi biến mất rồi.” Hứa Niên cúi đầu sờ sờ tuyến thể dán ức chế dán, thần sắc lại cô đơn lên. Mối liên hệ giữa cậu và Thịnh Quan Tuyết dường như biến mất không thấy trong nháy mắt. “Cuối tuần có muốn đến nhà tôi xem vườn hoa hồng không?” Vinh Đường và Hứa Niên nhất kiến như cố (vừa gặp đã thân), luôn cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc không thể nói thành lời, nhịn không được lộ ra thần sắc từ ái, lại nhịn không được muốn tới gần cậu, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói: “Trong vườn tôi có các loại chủng loại hoa hồng, em nhất định sẽ rất thích.” Hứa Niên trước kia đối với hoa hồng không có đặc biệt thích, hoa dại rất nhiều, muôn hồng nghìn tía, mỗi một cây đều đáng chú ý, đến thủ đô sau không biết là nhờ lều hoa hồng của Thịnh Quan Tuyết, hay là vì tin tức tố của chính mình, cậu càng thêm ưu ái hoa hồng.


 

Biến cố đêm khuya

 

Hôm nay Thịnh Quan Tuyết sớm đã về phòng, ngay cả cơm chiều cũng không cùng nhau ăn, trong lòng Hứa Niên có chút buồn bực, có một loại cảm giác không thể nói thành lời, thế là ăn cơm xong cậu lên lầu. Lại dừng bước trước cửa phòng Thịnh Quan Tuyết, gần nửa tháng cậu đã dưỡng thành thói quen muốn đi vào, rõ ràng vết đánh dấu đều biến mất, cậu lại vẫn nhịn không được muốn tới gần Thịnh Quan Tuyết. Chính mình thật sự đã khôi phục bình thường sao?

Sau nửa đêm, bên ngoài bỗng nhiên ồn ào lên, cửa phòng Thịnh Quan Tuyết vây quanh vài bác sĩ, bao gồm cả Chung Ký Thư, từng người đều mặt lộ vẻ hoảng loạn, Hứa Niên một tay kéo lại quản gia vội vàng, “Thịnh tiên sinh làm sao vậy?” Quản gia gấp đến độ không được, trong chốc lát không tìm ra cớ gì để qua loa Hứa Niên, nói thẳng: “Tiên sinh phát bệnh.”

Hứa Niên trố mắt tại chỗ không biết làm sao, nỗi bi thương và sợ hãi to lớn quét qua cậu. Cậu không biết Thịnh Quan Tuyết bị bệnh gì, càng không biết nghiêm trọng đến mức nào, cậu chỉ có thể đứng rất xa, không làm ảnh hưởng đến hành động cứu chữa của bác sĩ, vừa hoảng lại vừa cấp chờ đợi kết quả. Cho đến khi Chung Ký Thư bước ra, Hứa Niên mới phát hiện tay chân mình đã đứng đến cứng đờ, thế mà lập tức không nhấc lên nổi, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: “Bác sĩ Chung, Thịnh tiên sinh rốt cuộc là làm sao vậy a.” Chung Ký Thư nhìn sâu Hứa Niên một cái, lại thở dài một hơi, cuối cùng vẫn không muốn Thịnh Quan Tuyết cứ nhất ý cô hành như vậy nữa: “Không có tin tức tố thì sẽ khô héo, Alpha cũng giống vậy.”

back top