VỢ NGỌT OMEGA ĐƯỢC DADDY ALPHA CƯNG CHIỀU HẾT MỰC

Chap 42

Chương 42

Thịnh Quan Tuyết hiển nhiên đối tình huống hiện tại thụ sủng nhược kinh (vừa mừng vừa lo), giây trước còn sợ hãi mình đụng vào tiểu Omega, giây này lại yên tĩnh nằm gọn trong lòng mình ngủ, anh phải hoài nghi hiện tại có phải đang nằm mơ không, nhịn không được làm một hành động ấu trĩ, véo véo đùi mình. Rất đau, không phải đang nằm mơ.

Thịnh Quan Tuyết vô cùng vui sướng trong lòng, không dám có một cử động nhỏ, sợ một chút động tác rất nhỏ đều sẽ phá vỡ khoảnh khắc ấm áp khó có được này, cứ lặng lẽ như vậy là tốt nhất, hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại giây phút này. Alpha và Omega đã tiến hành đánh dấu, bất kể là tạm thời hay hoàn toàn, đều có thể rõ ràng ngửi được hơi thở tin tức tố trên người đối phương, cảm giác đối phương thuộc về mình. Thịnh Quan Tuyết ngửi hương hoa hồng dễ chịu trên người Omega bình yên đi vào giấc mộng đẹp, đây là giấc ngủ ngon nhất đầu tiên của anh sau khi tin tức tố hỗn loạn, thể xác và tinh thần đều vui vẻ sung sướng. Đặc biệt là sáng sớm tỉnh lại sau còn có thể thấy Hứa Niên gương mặt ngủ say điềm tĩnh, cảm giác thỏa mãn này đạt tới đỉnh cao, giống y hệt cảnh tượng anh vô số lần tưởng tượng, ấm áp lại tốt đẹp, khiến người ta luyến tiếc phá vỡ.


 

Cô bé Lọ Lem bỏ chạy

 

Nhưng mà giấc mộng đẹp chung quy cũng phải tỉnh lại. Tiểu nhân nhi trong lòng rung động một chút rất nhỏ, sau đó liền mở mắt, xoa xoa đôi mắt ngái ngủ. Sau khi nhìn thấy Thịnh Quan Tuyết, đồng tử xinh đẹp rung động hai cái, nhìn xung quanh, giống như một chú thỏ con kinh hãi, sau đó nhanh chóng xuống giường để chân trần liền chạy ra ngoài, nhanh đến Thịnh Quan Tuyết cũng chưa kịp bắt lấy cậu, cửa phòng rơi "xoạch" vang, giống như kẻ phụ tình dùng xong liền chạy vậy. “……” Thịnh Quan Tuyết nhìn chằm chằm chiếc dép lê chó con bị rơi xuống trên mặt đất thất thần.

Hứa Niên quay về phòng mình, cảm giác lạnh băng truyền đến từ chân mới hậu tri hậu giác phát hiện mình chưa mặc dép lê. Thế là ngồi phịch xuống ghế sofa siết chặt hai chân mình, cằm gác lên đầu gối, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra mình làm sao lại không thể hiểu được xuất hiện trong phòng Thịnh Quan Tuyết, còn có Thịnh Quan Tuyết thế mà không khóa cửa. Hứa Niên một trận ảo não, ôm đầu mình xoa xoa lộn xộn, tức giận đến hai má đều phồng lên, không biết là giận hành vi gây rối của mình, hay là giận chuyện Thịnh Quan Tuyết ngủ không khóa cửa.


 

Hành vi "xây tổ"

 

Không lâu sau, bảo mẫu đi tới phòng Hứa Niên lấy quần áo thay ra của cậu đi giặt, trong sọt đồ còn có quần áo mới lấy từ chỗ Thịnh Quan Tuyết, tràn đầy hương vị tin tức tố Alpha, hơi thở tuyết tươi mát lại dễ ngửi. Hứa Niên nhìn xuất thần, giây tiếp theo thế mà ma xui quỷ khiến mà trộm nhặt lấy quần áo Thịnh Quan Tuyết, giống như một tiểu biến thái nhanh chóng giấu vào trong ổ chăn mình. Vì tật giật mình, trái tim nhỏ thình thịch đập, ngay cả lời bảo mẫu nói với cậu cũng không nghe rõ, lại giả bộ như không có chuyện gì gật gật đầu. Như là mới hoàn hồn lại vậy vén chăn lên, nhìn chằm chằm chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm xem, nghiêng đầu khó có thể lý giải tiểu hành vi không lễ phép của mình, nhưng lại luyến tiếc đem áo sơ mi trả lại, đành phải lấy ra khỏi ổ chăn lại nhét vào trong ngăn tủ, giấu đầu lòi đuôi mà chồng quần áo của mình lên, che lấp kín mít, tựa hồ chỉ cần không nhìn thấy thì không sao.

Hành vi dị thường của Hứa Niên không chỉ giới hạn ở đây. Đi học không có tinh thần, xem sách kinh tế đều nhìn ra cảm giác ngược luyến có một không hai, nước mắt hạt châu lộp bộp rơi xuống, sợ tới mức Tống Thần và Trương Tề Kỳ đều muốn gọi xe cứu thương. Gần đây ăn uống cũng không tốt, ăn hai miếng liền buông đũa xuống, ngay cả bánh bao heo heo và bánh kem nhỏ yêu thích nhất cũng không ăn hết mấy miếng. Hơn nữa buổi tối vẫn kiên trì không ngừng bò lên giường (Thịnh Quan Tuyết), có lần Thịnh Quan Tuyết khóa cửa, cậu liền cuộn tròn ở cửa ngủ rồi, ngày hôm sau thức dậy suýt chút nữa làm Thịnh Quan Tuyết sợ chết khiếp. Sau đó anh cũng không dám khóa cửa, sợ tiểu Omega lại ngủ ở cửa, đến lúc đó sẽ sinh bệnh. Nhưng mỗi lần bị phát hiện lại vội vội vàng vàng chạy trốn, giống như cô bé Lọ Lem được tiên nữ đỡ đầu giúp đỡ, thời gian vừa đến liền phải chạy đi mất.

Thịnh Quan Tuyết hưởng thụ đồng thời lại cảm thấy kỳ quái, cho đến khi quản gia phát hiện quần áo của anh biến mất kỳ lạ. “Tiên sinh, gần đây có chút kỳ quái a…” Quản gia nói với Thịnh Quan Tuyết chuyện đồ vật mất đi. Mặc dù quần áo cà vạt gì đó, Thịnh Quan Tuyết không mấy để ý, anh mỗi ngày cũng không nhớ rõ mình có những quần áo đó, bảo mẫu giặt sạch sẽ đều sẽ thẳng thớm đặt ở tủ quần áo, quần áo nhiều đến làm anh cũng không phát hiện bị mất, nhưng phản ứng đầu tiên của Thịnh Quan Tuyết là trong nhà vào trộm, làm quản gia lập tức báo cảnh sát. Quần áo phụ kiện gì đó mất không quan trọng, không thể để Omega của anh bị trộm đi. Quản gia mặt toát mồ hôi nói: “Ách… Là tiểu tiên sinh trộm cầm đi.” Thịnh Quan Tuyết: “……” Tiểu thê tử biến thành tiểu tặc, khó có thể lý giải là thế mà trộm lấy quần áo.

Thịnh Quan Tuyết nhân lúc Hứa Niên không có ở đây mở cửa phòng cậu, trong ổ chăn phát hiện áo sơ mi, cà vạt, chăn lông nhỏ… của anh bị mất, đều nhăn nhúm vo thành cục cùng nhau, giống như bị người kẹp chân ôm vậy. Một loạt hành vi của Hứa Niên cuối cùng cũng khiến Thịnh Quan Tuyết chú ý, lập tức gọi điện thoại cho Chung Ký Thư. Giờ phút này Chung Ký Thư vừa mới kết thúc một ca phẫu thuật, mệt đến khó khăn lắm mới có thể thở phào trong văn phòng liền nhận được điện thoại oanh tạc của Thịnh Quan Tuyết, còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì ghê gớm.

“Hôm nay chỉ ăn một cái bánh bao heo heo đâu.” “Ngồi thất thần ở trong vườn, bị nước lạnh thổi đến tay chân đều lạnh còn không có phản ứng.” “Lúc cậu ấy đọc sách luôn muốn tới gần chỗ tôi, một lát sau lại cách rất xa.” “Sẽ trộm quần áo của tôi nhét vào trong ổ chăn.” “Buổi tối sẽ lặng lẽ chạy tới ngủ cùng tôi.” “Còn có còn có……”

Chung Ký Thư đau khổ xoa xoa giữa mày mình, đè nén cảm xúc nghe xong lời lải nhải của anh, nhịn không được chỉ trỏ anh: “Đây là hiện tượng bình thường sau khi tạm thời đánh dấu, Omega sẽ vô cùng ỷ lại Alpha của mình, không nhận được trấn an tin tức tố liền sẽ cảm xúc hạ xuống, thậm chí xuất hiện hành vi xây tổ. Thịnh Quan Tuyết, khóa sinh lý cấp ba của anh học thế nào vậy, sao lại có thể để Omega của mình khó chịu như vậy!” “……” Thịnh Quan Tuyết im lặng: “Anh không phải kéo tôi đi tiệm net sao.” Chung Ký Thư: “……” Đáng chết, thật là thiếu nợ anh!

Chung Ký Thư lại nhanh nhẹn chọn lựa một đống sách tương quan liên tiếp ném cho Thịnh Quan Tuyết: “Đọc kỹ đi, còn có đúng giờ định kỳ làm tốt công tác trấn an, bằng không đánh dấu tạm thời không thể bình thường thay thế được, không tốt cho cơ thể Omega. Tôi buổi chiều còn có phẫu thuật, rất bận, cứ vậy đi.”

Treo điện thoại xong, Thịnh Quan Tuyết lập tức đặt hàng, thậm chí chọn xử lý gấp, hai giờ sau sách liền được giao đến trong tay anh, bắt đầu nghiêm túc học tập, còn chăm chú hơn cả thi đại học, sau đó lặng lẽ chờ đợi sự đến thăm của “Cô bé Lọ Lem” vào đêm khuya.

Hôm nay cửa phòng được khép hờ, Hứa Niên trẻ tuổi và dễ dàng đẩy ra, mơ mơ màng màng cậu hoàn toàn không tự hỏi đây là vì cái gì, chỉ lặng lẽ bò vào ổ chăn, chui vào vòng ôm ấm áp của Alpha, tìm một tư thế thoải mái nhất ngủ say đi. Thịnh Quan Tuyết siết chặt Omega, phóng xuất ra lượng lớn tin tức tố trấn an, làm Hứa Niên ngâm mình trong biển tuyết, ngủ càng thêm an ổn.


 

Hứa Niên chấp nhận điều trị

 

Ngày hôm sau tỉnh lại, Hứa Niên lại giống thường lệ muốn chạy đi, lại bị Thịnh Quan Tuyết bắt được, không cần giày thủy tinh cũng có thể bắt được “Cô bé Lọ Lem”, nói: “Khoan đã.” Omega trên người còn mặc chiếc áo sơ mi cũ của Thịnh Quan Tuyết, lộ ra nửa cái vai, xương quai xanh tinh xảo ẩn hiện, vị trí gần ngực phải có một nốt ruồi đỏ nhỏ, bí ẩn lại kiều diễm, một đầu tóc xoăn nhỏ lộn xộn, giống như một chú chó con lông xoăn mới ngủ dậy vậy ngây thơ lại đáng yêu. Chỉ là cổ tay bị kiềm chế, ánh mắt kinh sợ nhìn Alpha trước mắt, thần sắc hoảng sợ tột độ căn bản không thể ức chế, toàn bộ cơ thể đều đang run rẩy tinh tế. Thịnh Quan Tuyết vội vàng buông lỏng cổ tay Hứa Niên ra, cổ tay cậu đều đỏ lên, một vết lằn đỏ đột ngột hiện ra, đau đớn hai mắt Thịnh Quan Tuyết, muốn cẩn thận nhìn xem, nhưng Omega giấu vào trong tay áo, không nhìn thấy gì, không khỏi nhu hòa giọng nói: “Em khoan đã, tôi có lời muốn nói.” Omega mắt đỏ dừng bước chân, dịch đến xa Alpha một chút, cứ như vậy lẳng lặng chờ anh nói chuyện.

“Tình huống của em như vậy tôi đã hỏi bác sĩ, Omega đang trong giai đoạn tạm thời đánh dấu là sẽ khát vọng tin tức tố trấn an của Alpha, nhịn không được muốn thân cận với anh ấy, đây là sự thoải mái của tin tức tố, là hiện tượng bình thường,” Thịnh Quan Tuyết nhanh chóng giải thích, muốn hạ thấp sự đề phòng và phòng ngự trong lòng Omega, lại thử thương lượng: “Để tôi giúp em được không? Nói như vậy em sẽ khỏe hơn nhanh hơn một chút.” Tất cả hành vi kỳ quái đều có đáp án trong nháy mắt, là vì đánh dấu tạm thời đã thiết lập mối quan hệ giữa bọn họ, cho nên Hứa Niên mới luôn muốn quấn quýt bên Thịnh Quan Tuyết, thậm chí xuất hiện hành vi trộm quần áo xây tổ không thể hiểu được. Hứa Niên thở phào nhẹ nhõm một hơi, thì ra mình không phải thật sự là tiểu biến thái, chẳng qua là tin tức tố đang gây rối thôi.

Nhưng trong lòng vẫn không khỏi hồi hộp, lại rối rắm lên, cậu muốn khỏe hơn nhanh hơn, nhưng không muốn dán chặt bên Alpha, cậu vẫn chưa suy nghĩ xong muốn đối mặt với Thịnh Quan Tuyết thế nào, càng không biết nên chung sống với anh ra sao, cậu đều cảm thấy mình như vậy quá mức ngượng ngùng và làm kiêu. Thế là cúi đầu xuống. Thịnh Quan Tuyết nhìn thấu tâm tư nhỏ của Omega, biết cậu đang do dự, thế là tiếp tục thừa thắng xông lên, thử nói: “Tôi bảo đảm không tới gần em, tôi ngủ ở trên sofa, được không?” Sự việc phiền phức đã được giải quyết, Hứa Niên không có lý do gì để cự tuyệt nữa, cậu mím môi, sau đó gật đầu một cái.

Thịnh Quan Tuyết lúc này mới yên tâm, trên mặt lộ ra một nụ cười, đây được xem là một bước tiến cực lớn, ít nhất là muốn cậu dần dần không còn sợ mình như vậy, chậm rãi tiếp nhận mình, dù sao tiểu Omega luôn dễ dàng kinh hãi và sợ hãi như vậy. “Vậy chúng ta liền bắt đầu từ tối nay đi.” Thịnh Quan Tuyết cười nói.

back top