Xuyên Đến Dân Quốc Trở Thành Yêu Ma Quỷ Quái Chi Chủ [Xuyên Thư]

Chap 45

Chương 45

 

Giản Sơ Thất nhớ rõ thiếu niên này, tên là Thẩm Thiều, âm “thiều” này cũng là nhũ danh (tên ở nhà) gọi là Muỗng Nhỏ (thìa nhỏ), hắn nghe mẹ hắn gọi hắn về nhà.

Một nhà Thẩm Thiều ở ngay sát vách nhà họ Giản, gia cảnh nhà họ Thẩm cũng vô cùng không tệ.

Nói về việc Giản Sơ Thất quen biết Thẩm Thiều như thế nào, hai nhà ở gần nhau, ngẫu nhiên liền nhận biết.

Khi đó Giản Sơ Thất còn ngây ngốc, bị Giản Minh Thần và những người khác bắt nạt rất thảm, liền lén lút trốn đến dưới chân tường khóc, hắn cũng biết không thể để mẹ thấy, nếu không mẹ sẽ đau lòng, Tiểu Thất không muốn để mẹ cũng khóc theo.

Chỗ hắn trốn dưới chân tường trùng hợp gần nhà họ Thẩm, Thẩm Thiều nghe thấy âm thanh trèo tường, nhìn thấy hắn xong liền nhảy xuống từ trên tường, vừa dỗ hắn vừa cho hắn kẹo ăn, sau này có một lần càng là giúp hắn không bị Giản Minh Thần và bọn họ bắt nạt.

Có thể nói Thẩm Thiều là một trong số rất ít ký ức vui vẻ trong quá khứ của Giản Sơ Thất.

Nhưng mà sau đó, hắn và Chu Ngọc Lan bị đưa đến thôn Ngọc Thạch, liền không còn gặp lại Thẩm Thiều nữa.


“Cậu, cậu thật sự không ngốc sao?” Thẩm Thiều cẩn thận đánh giá Giản Sơ Thất hai mắt, nếu không phải nam nhân đứng bên cạnh Giản Sơ Thất nhìn có hơi đáng sợ, hắn không dám đến gần, lúc này đã phải sờ sờ xem xét Giản Sơ Thất rồi.

Kỳ quái, thằng ngốc nhỏ cư nhiên lại có thể trở nên thông minh, nhưng mà, đây là chuyện tốt a.

Phỏng chừng cũng là vì như vậy, nhà họ Giản liền đón hắn trở về đi.

“Ai, không đúng nha, người nhà họ Giản hôm qua đã đi rồi mà?” Thẩm Thiều nói: “Cậu làm sao không đi theo cùng về Thượng Hải?”

Hắn như là ý thức được cái gì, lại nhảy tưng tưng chân: “Không lẽ bọn họ lại bỏ rơi cậu rồi, đồ tồi thật a, cậu đừng sợ, tôi có tiền, cậu cầm tiền của tôi ngồi xe lửa đi Thượng Hải tìm bọn họ!”

Giản Sơ Thất: “Không có, tôi có việc khác, ngày mai mới về.”

“À à, thì ra là vậy.” Thẩm Thiều phát giác là mình hiểu lầm, sờ sờ đầu ngượng ngùng mà cười cười.

“Vậy cậu khỏi hẳn bằng cách nào vậy?”

“Té ngã, thì khỏi.”

“Thế mà còn có thể như vậy!” Thẩm Thiều không khỏi trừng lớn đôi mắt.

Giản Sơ Thất: “Đúng vậy, thần kỳ không?”

“Thần kỳ.” Thẩm Thiều gật đầu, có chút động lòng: “Vậy cậu nói, nếu như tôi đi té ngã, có hay không khả năng trở nên thông minh hơn không?”

Giản Sơ Thất như thể suy tư một phen: “Ừm, cái này thì, vạn nhất cậu té ngã, không những không biến thông minh, ngược lại trở nên ngốc hơn thì làm sao bây giờ?”

Thẩm Thiều “Á” lên một tiếng, vẻ mặt bạn nói đúng biểu cảm: “Không sai, có khả năng này.”

Xem ra biện pháp này không thể dễ dàng thử a.

“Phụt.” Trần Tứ nhịn không được cười phì ra.

Thất thiếu gia nhà hắn rõ ràng đang trêu cái Thẩm thiếu gia này, nhưng cố tình Thẩm thiếu gia này lại vẻ mặt nghiêm túc, cư nhiên lại đang thật lòng suy tư cái khả năng này, lúc này mới thật sự là thằng ngốc nhỏ từ đâu tới đi.

Thẩm Thiều không hiểu mà liếc nhìn Trần Tứ, người này cười cái gì?

“À đúng rồi.” Thẩm Thiều vỗ tay một cái, nhớ tới cái gì đó: “Còn nhớ rõ trước khi cậu bị nhà họ Giản đưa đi, tôi nói phải cho cậu xem một thứ không?”

Đáng tiếc thứ đó còn chưa kịp đưa cho Giản Sơ Thất xem, hắn và mẹ hắn đã bị đưa đi rồi.

“Cậu chờ, tôi đây liền về nhà đi lấy, nếu không ngày mai cậu đi rồi, liền lại không nhìn thấy.”

Nói xong, Thẩm Thiều hấp tấp mà xoay người chạy về nhà.

Giản Sơ Thất há miệng, một chữ đều chưa kịp thốt ra, thân ảnh Thẩm Thiều đã biến mất rồi.

“Chạy thật đúng là nhanh.”

Hoàn Mộ Hoành nói: “Hắn cùng Thất Thất quan hệ không tệ?”

“Vâng.” Giản Sơ Thất nói: “Thẩm Thiều tâm tư đơn thuần, trước kia lại giúp tôi.”


Chẳng được bao lâu, Thẩm Thiều liền lại thở hổn hển mà chạy về tới, hắn hai tay cất ở trước ngực, khép lại, dường như đang ôm thứ gì đó.

Sau đó hắn đi đến bên cạnh Giản Sơ Thất, nói: “Cậu mau xem, có phải vô cùng đáng yêu không?”

Cái gì? Giản Sơ Thất nghi hoặc cúi đầu.

Liền thấy Thẩm Thiều cẩn thận mở hai tay ra, bên trong lại có một khúc trắng cuộn tròn.

“Con nhím?” Trần Tứ nhìn một cái nói.

Thẩm Thiều: “Đúng vậy, lúc đó tôi nhặt được một ổ nhím về, đây là con nhỏ nhất, tôi ôm tới cho Tiểu Thất xem một chút.”

“Kỳ quái, Chén Nhỏ bình thường hoạt bát lắm, lúc này sao lại cuộn tròn lại? Ôi, còn đang run sao?”

Thẩm Thiều dùng ngón tay khều khều khúc nhím trắng.

Nhưng cục nhỏ kia lại trước sau cuộn tròn thân thể, quay lưng về phía Giản Sơ Thất, những chiếc gai mềm mại trên người đều đang run rẩy.

Thẩm Thiều không rõ nguyên do.

Giản Sơ Thất hiểu: “Nó gọi là Chén Nhỏ?”

“Không sai, nhũ danh tôi là Muỗng Nhỏ, nó liền gọi là Chén Nhỏ, thế nào, có phải rất êm tai không?” Thẩm Thiều đắc ý nói.

Nhưng mà trạng thái của Chén Nhỏ lúc này thật sự có chút không thích hợp, Thẩm Thiều sờ sờ nó, có chút sốt ruột.

“Có phải bị bệnh không? Rõ ràng mới ôm ra còn bình thường.”

“Để tôi đi, nó hẳn là sợ tôi.” Giản Sơ Thất duỗi tay nói.

Thẩm Thiều khó hiểu: “Vì sao lại sợ cậu? Chén Nhỏ gan không nhỏ đâu.”

Ngày thường căn bản không sợ người lạ.

Giản Sơ Thất thầm nghĩ: Bởi vì đây không phải là con nhím bình thường.

Hắn từ tay Thẩm Thiều tiếp nhận con nhím nhỏ tên là Chén Nhỏ, khi nó càng thêm run rẩy liền sờ sờ nó, đầu ngón tay dường như tràn ra một chút kim quang, rất nhanh biến mất, biến mất vào trong cơ thể tiểu nhím.

Ngay sau đó, Chén Nhỏ liền nhấc đầu nhỏ lên, mũi nhỏ ngửi ngửi, đôi mắt nhỏ đen nhánh nhìn Giản Sơ Thất, mạc danh (không hiểu được) lộ ra vài phần sợ hãi cùng mười phần ngoan ngoãn, còn có một hai phần mong đợi.

Giản Sơ Thất dùng lòng bàn tay sờ sờ nó, nhẹ giọng nói: “Ngoan, ta biết được ngươi là tốt, không cần sợ, đây coi như là tiểu lễ vật tặng cho ngươi, nhiều hơn nữa ngươi liền chịu không nổi rồi, về sau nếu là vẫn luôn ở lại bên cạnh Thẩm Thiều, nhớ rõ bảo vệ tốt hắn.”

“Chít chít.” Chén Nhỏ ngoan ngoãn kêu hai tiếng, ngay sau đó đối Giản Sơ Thất vái hai vái.

Thẩm Thiều còn chưa hiểu vừa rồi lời nói kia có ý gì, lúc này thấy Chén Nhỏ hai cái móng vuốt nhỏ nắm vào nhau phảng phất người cúi chào, ngạc nhiên nói: “Oa, Chén Nhỏ cậu còn biết cái này nữa sao?!”

Giản Sơ Thất một lần nữa đưa Chén Nhỏ trở về, nói: “Đối xử tử tế với cả nhà chúng nó, Thẩm Thiều.”

Thẩm Thiều phồng má, luôn cảm thấy Tiểu Thất sau khi biến thông minh, người cũng thần thần bí bí, hắn ôm chặt Chén Nhỏ nói: “Tôi sẽ mà, cậu yên tâm đi.”

Lát sau Thẩm Thiều thấy bọn họ có việc muốn bận, liền rời đi.

Giản Sơ Thất bảo Trần Tứ mở cửa tiến vào nhà họ Giản.

Vì sao phải bảo Trần Tứ mở đâu?

Bởi vì hắn không có chìa khóa cổng lớn nhà họ Giản, mà Trần Tứ chỉ cần dùng một sợi dây thép là có thể mở được khoá cửa.

Tiến vào xong, Trần Tứ không khỏi hỏi: “Thất thiếu gia, con nhím nhỏ kia chẳng lẽ có chỗ đặc biệt gì sao?”

Giản Sơ Thất: “Ngươi biết Xuất Mã Tiên (ra ngựa tiên) không?”

Trần Tứ tự nhiên có nghe nói, hắn kinh ngạc nói: “Con nhím nhỏ kia là Xuất Mã Tiên?”

Xuất Mã Tiên (ra ngựa tiên), là một loại kéo dài của truyền thống vu sư (phù thủy) Tát Mãn giáo (Shaman giáo) tôn giáo nguyên thủy, chỉ một số động vật, ví dụ như hồ ly, rắn, chồn, v.v.

Tục ngữ thường nói Thiên Địa Nhân Thần Quỷ, Hồ Hoàng Bạch Liễu Hôi (Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Hôi), phía trước là Thượng Ngũ Tiên (Năm vị Tiên trên), phía sau chính là Hạ Ngũ Tiên (Năm vị Tiên dưới).

Hạ Ngũ Tiên lần lượt là Hồ Tiên (Hồ ly), Hoàng Tiên (chồn), Bạch Tiên (nhím), Liễu Tiên (rắn), Hôi Tiên (chuột), những động vật này tu luyện thành tinh, sẽ nhập vào thân người, có bản lĩnh chữa bệnh đoạn sự (phán đoán sự việc).

Thông thường ở một số gia đình ở phía bắc sẽ thỉnh một trong Ngũ Tiên về nhà cúng phụng, dễ thỉnh nhất thường là Hồ Tiên và Hoàng Tiên, Bạch Tiên nhát gan, so với các Ngũ Tiên khác rất ít khi nhập vào nhà người thường.

Nhưng Bạch Tiên trong Ngũ Tiên cũng là tính tình tốt nhất, thiện lương nhất.

Thẩm Thiều này vận may, thế mà trong tình huống không hiểu rõ lại mang về Bạch Tiên, nghe lời hắn nói cư nhiên còn là cả nhà.

“Kia quả thật vận may.” Trần Tứ gật đầu: “Có Bạch Tiên phù hộ, nói vậy Thẩm Thiều sẽ cả đời trôi chảy.”


Giản Sơ Thất vào nhà họ Giản xong liền đi thẳng đến từ đường hậu viện, có Trần Tứ ở, khoá từ đường cũng bị cạy ra, hắn đẩy cửa tiến vào.

Thấy Giản Sơ Thất liền đứng yên trước những bài vị này trong từ đường, ngẩng đầu, ánh mắt đoan trang (nhìn kỹ), Hoàn Mộ Hoành hỏi: “Thất Thất, cậu muốn tìm cái gì?”

Giản Sơ Thất hoàn hồn: “... Đang tìm, bí mật của nhà họ Giản.”

“Bí mật?”

Giản Sơ Thất ánh mắt yên lặng nhìn bài vị, thần sắc biến hoá, âm thanh khinh phiêu phiêu (nhẹ tênh): “Đúng vậy, bí mật, thì ra là như thế này, cư nhiên là cái dạng này.”

Hắn bỗng dưng đi về phía sau những bài vị này, phía sau là tường, còn che một tấm vải đỏ rắn chắc.

Giản Sơ Thất vén tấm vải đỏ lên, sờ soạng một hồi, không biết ấn vào khối gạch nào, đột nhiên âm thanh bánh răng chuyển động vang lên, chỗ vách tường kia thế mà lại dịch chuyển sang một bên, mà sau vách tường thì lộ ra một cái lối đi có thể đi xuống.

Hoàn Mộ Hoành: “Nhà họ Giản lại còn giấu một căn mật thất?”

Trần Tứ mở to mắt: “Thất thiếu gia, cậu làm sao biết sau vách tường này...”

Ngoan ngoãn lạp, Thất thiếu gia quả thực thần (tuyệt vời).

Giản Sơ Thất: “Bởi vì tôi nhìn thấy, có một số sợi dây trên bài vị gắn kết với phía sau này.”

Đường dây trên bài vị?

Đó là cái gì?

Hoàn Mộ Hoành cùng Trần Tứ đi theo Giản Sơ Thất đi vào.

Một lát sau, Giản Sơ Thất ôm một thứ đi ra, trong tay Trần Tứ cũng cầm cái gì đó.

Hoàn Mộ Hoành: “Thất Thất, cậu có khoẻ không?”

“Tôi không sao, Nhị ca.” Giản Sơ Thất cúi đầu nhìn nhìn, nói: “Hoá ra nhà họ Giản so với tôi tưởng tượng còn dơ bẩn xấu xa ghê tởm hơn.”

“Chờ trở về... Tôi muốn cho nhà họ Giản dâng trả gấp mấy lần.”


...

Buổi tối, phòng Giản Sơ Thất, “Cốc cốc” —— cửa sổ bị gõ hai cái, hắn từ trên giường ngồi dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

“Vào đi.”

“Kẽo kẹt” một tiếng, cửa sổ bị mở ra một khe hở, nhưng mà bên ngoài lại không có ai, nhìn xuống, một cái bóng dáng nhỏ màu trắng từ khe hở chui vào.

Nó đầu tiên là vái vái đối Giản Sơ Thất, ngay sau đó cư nhiên miệng phun nhân ngôn (nói tiếng người), như là một vị lão nhân, nói: “Cầu tiền bối cứu mạng.”

Giản Sơ Thất đối với việc con nhím mở miệng nói chuyện không thấy ngoài ý muốn, chỉ là nghi hoặc, đây hẳn là bề trên của Chén Nhỏ, làm sao lại tìm đến hắn?

Đây là một con nhím lớn bằng bàn tay người trưởng thành, toàn thân màu trắng, nhưng ước chừng là cao tuổi, gai cứng sau lưng có chút hơi hơi ố vàng.

Nó là ông nội của Chén Nhỏ, là một trong số những con nhím được Thẩm Thiều nuôi, giờ phút này đêm khuya đến thăm, cũng không biết là vì việc gì mà đến.

Ban ngày, sau khi Thẩm Thiều mang Chén Nhỏ trở về, Chén Nhỏ liền kể lại sự việc cho ông nội nó là Bạch Vị nghe.

Bạch Vị là Bạch Tiên đã thành tinh, tu luyện đã lâu, mà hậu duệ của nó, cũng chính là cháu nhỏ Chén Nhỏ tư chất còn coi là không tệ, còn lại, thọ mệnh cũng chỉ dài hơn nhím bình thường một chút, trông chờ chúng nó tu luyện thành tinh là không thể nào.

Bạch Vị kiểm tra thân thể Chén Nhỏ, sau đó đại hỉ (mừng rỡ), đây là có người tặng cho Chén Nhỏ một đoàn linh khí vô cùng ôn hòa, có linh khí này, thành tựu tương lai của Chén Nhỏ có lẽ còn tốt hơn nó.

Bạch Vị trong lòng cảm tạ, lại nghe Chén Nhỏ đề cập đến lời tặng trước khi phân biệt của người kia, bảo vệ tốt Thẩm Thiều, thầm nghĩ cả nhà chúng nó nhất định sẽ phù hộ tốt Thẩm Thiều, chính là không nghĩ tới, đêm nay còn chưa qua, Thẩm Thiều liền có chuyện.

“Tiền bối, lão hủ đã hạ một đạo bảo vệ trên người cháu nhỏ này, nhưng hiện tại lớp bảo vệ này tan vỡ, thuyết minh bọn họ đang tao ngộ nguy hiểm.”

Bạch Vị vội vàng nói: “Tôi đối với đạo bảo vệ này trong lòng hiểu rõ, tuyệt không phải dễ dàng là có thể bài trừ (phá bỏ), Bạch Tiên chữa bệnh cứu người là sở trường, nhưng nếu đối phó quỷ mị hay nguy hiểm linh tinh, lại thật sự... Còn xin tiền bối cứu Chén Nhỏ một mạng, cũng là cứu Thẩm Thiều.”

Lão nhím màu trắng phủ phục trên cửa sổ, vái lạy Giản Sơ Thất lần nữa.

Nó trong lòng cũng là bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ đến đêm nay thế mà lại xảy ra loại chuyện này, Bạch Tiên nghe thì lợi hại, nhưng pháp thuật của nó không tính cao cường, cũng chỉ ở phương diện chữa bệnh có chút năng lực.

Cháu nhỏ này của nó khó có được tư chất thành tinh, cho nên ngày thường Bạch Vị rất coi trọng nó, lớp bảo vệ kia hạ xuống không chỉ một tầng.

Nhưng hiện giờ nó cảm giác được, lớp bảo vệ cuối cùng đều đã lung lay sắp đổ.

Bạch Vị rất có tự mình hiểu lấy, thầm nghĩ chính mình đi qua cũng chưa chắc cứu được người, kết quả tốt nhất chính là mang cháu nhỏ nó đi, nhưng mới thề phải bảo vệ tốt Thẩm Thiều...

Cho nên, Bạch Vị liền nghĩ đến vị tiền bối Chén Nhỏ gặp được ban ngày.

Thế là liền tính toán, tìm tung tích tìm tới Giản Sơ Thất.

Giản Sơ Thất cũng không hàm hồ (không lề mề), nói thẳng: “Ngươi có biết bọn họ ở chỗ nào không?”

Bạch Vị lập tức nói: “Lão hủ trên người có mang theo một chiếc gai của cháu nhỏ, tôi muốn tính...”

“Đưa gai cho tôi, tôi đi tìm.” Giản Sơ Thất nói.

Chờ lão nhím này tính ra chưa chắc đã kịp.

“Vâng, tiền bối.” Bạch Vị lập tức móc móc ở sau lưng, lấy ra một chiếc gai nhỏ ngắn cùng mảnh hơn gai trên lưng nó.

Giản Sơ Thất tiếp nhận, một bên tính một bên mở cửa đi ra ngoài: “Yên tâm đi, sẽ mang Thẩm Thiều cùng cháu nhỏ của ngươi về.”

Hắn có chút kỳ quái, ban ngày cũng chưa nhìn ra Thẩm Thiều có tai ương máu đổ (huyết quang tai ương) a, làm sao tối nay lại xảy ra chuyện?

Chẳng lẽ, có tai ương máu đổ sẽ là người khác? Mà người này thay Thẩm Thiều chắn tai họa?

Tóm lại, tìm đi xem trước.

Thân ảnh Giản Sơ Thất rất nhanh biến mất.

Bạch Vị thậm chí không kịp nói muốn đi theo cùng đi.

“Tiền bối làm việc thật sự nhanh chóng.” Nó thở dài một tiếng, nó đã tay già chân yếu này, vì Thẩm Thiều cùng cháu nhỏ cũng liều mạng rồi.

Ngay lúc Bạch Vị muốn nhảy xuống cửa sổ, đột nhiên, thân thể nó bị một bàn tay nắm lấy.

“Tức!” Bạch Vị kinh hãi, quay đầu.

Người này đến lúc nào? Nó vì sao lại không hề phát hiện?!

Hoàn Mộ Hoành rũ mắt đánh giá, nhéo Bạch Vị nhấc lên.

Rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng Bạch Vị lại cả người lạnh toát, gai sau lưng dựng thẳng lên, dường như muốn đâm thủng lòng bàn tay người này.

Nhưng Hoàn Mộ Hoành lại không có cảm giác gì, nói: “Thất Thất đi nơi nào, dẫn tôi đi.”


...

Muốn nói về nhà họ Thẩm ở Tuy Thành, điều khiến người ta nói chuyện say sưa chính là, Cha Thẩm chính là ở rể, nhưng hắn cùng Mẹ Thẩm vô cùng ân ái, cũng chỉ có một mình Thẩm Thiều là con trai duy nhất.

Thiều, ngụ ý tốt đẹp, sau khi Thẩm Thiều ra đời, để ăn mừng có đứa con trai này, Cha Thẩm thường xuyên làm việc thiện, khiến cho ở Tuy Thành rất có tiếng hiền lành.

Khi thân thể Mẹ Thẩm dần dần không tốt, Cha Thẩm liền tiếp quản việc kinh doanh nhà họ Thẩm.

Thẩm Thiều còn tuổi nhỏ, Cha Thẩm và Mẹ Thẩm liền bảo con nuôi của họ hỗ trợ cùng nhau xử lý.

Nói đến con nuôi này, cũng có một chuyện cũ (đoạn cố) thời trước.

Con nuôi nhà họ Thẩm này tên là Thẩm Dung Phong, những năm trước đây, vợ chồng hai người đi kinh doanh ở bên ngoài, bất hạnh gặp phải nguy hiểm, may mắn có người con nuôi này cứu giúp.

Mà Cha Thẩm lại cùng người con nuôi này nhất kiến như cố (vừa gặp đã như quen biết cũ), liền cùng Mẹ Thẩm thương lượng, cùng nhau nhận hắn làm nghĩa tử (con nuôi), mang về nhà, đặt tên là Thẩm Dung Phong.

Lúc đó Thẩm Thiều đã là tuổi biết chuyện (biết nhận thức), đột nhiên có thêm một người anh, sợ sủng ái của cha mẹ bị chia đi, còn thật sự gây náo một hồi dỗi hờn, nhìn Thẩm Dung Phong các loại không vừa mắt, vẫn luôn ấu trĩ bắt nạt người.

Cũng may Thẩm Thiều trời sinh tính thiện lương, dần dần sau khi trưởng thành cũng hiểu chuyện, dần dần phát giác người anh Thẩm Dung Phong này tốt, liền cũng không còn chán ghét hắn, chỉ là thường thường muốn đối nghịch với Thẩm Dung Phong, phản kháng, không muốn nghe lời hắn nói.

Hôm nay cũng thế, Thẩm Thiều ham chơi, về trễ từ bên ngoài, bị Thẩm Dung Phong mắng một trận.

Thẩm Thiều uỷ khuất: “Anh liền biết mắng tôi! Anh nói gần đây muốn dẫn tôi đi ra ngoài dã ngoại, nhưng anh vẫn luôn bận, vẫn luôn bận! Anh liền lừa tôi, qua loa tôi! Thẩm Dung Phong anh xấu! Tôi không bao giờ đếm xỉa tới anh!”

Thẩm Dung Phong xoa xoa giữa hai lông mày, nói: “Thiều Thiều, gần đây anh thật sự...”

“Tôi không nghe!” Thẩm Thiều che lại tai, uỷ khuất tích góp mấy ngày bùng nổ, hét lớn: “Tôi liền về muộn, anh quản tôi! Hừ!”

Hắn nói, lại còn chạy ra ngoài, thiếu niên bị chiều hư không nghe được Thẩm Dung Phong mắng hắn, tính toán tối nay liền ở lại bên ngoài, tức chết Thẩm Dung Phong.

Thẩm Dung Phong kinh hãi: “Thiều Thiều!”

Hắn đuổi theo.

Hai người ngươi đuổi ta chạy, Thẩm Thiều vì trốn Thẩm Dung Phong, chuyên môn chọn những con đường hẻo lánh để chạy, trong bất tri bất giác (mà không biết), hắn thế mà lại chạy vào một chỗ công trường đã sớm hoang phế, đi vào toà nhà cũ nát này.

Mà Thẩm Dung Phong rốt cuộc bắt được cánh tay hắn, nói: “Thiều Thiều, em đừng tuỳ hứng, mau cùng anh trở về.”

Hắn đen mặt nghĩ, ưu điểm lớn nhất của Thẩm Thiều chính là chạy trốn nhanh, như con thỏ vậy, bắt được đều không dễ bắt được.

May mắn Thiều Thiều thể lực không tốt, lúc này mới bị hắn bắt được.

“Về với anh, Thiều Thiều.”

“Tôi không! Anh buông tôi ra.” Thẩm Thiều không vui mà phủi tay nói.

Thẩm Dung Phong nhíu mày, vừa muốn nói gì, đúng lúc này, bên cạnh bỗng chốc có một bóng đen lướt qua.

“Ai?!” Hắn nhạy bén mà quay đầu.

Thẩm Thiều: “Thẩm Dung Phong anh đừng doạ người a, nơi này trừ anh cùng tôi, làm gì có người khác?”

Chính là, chính là nơi này cũng quá đen rồi, hắn đây là chạy đến nơi nào vậy?

Nếu không... Vẫn nên cùng Thẩm Dung Phong trở về thì hơn.

“Thiều Thiều, anh...”

“Lả tả” (lạch cạch/rột rẹt) —— lại là một trận âm thanh quỷ dị cổ quái vang lên, lúc này là ở trên đỉnh đầu.

Thẩm Dung Phong bỗng chốc ngẩng đầu, lần này bóng đen kia không có chợt loé mà qua, mà là treo ngay trên đầu hắn và Thẩm Thiều, tứ chi bám vào xà ngang, một đôi mắt đen nhánh lạnh lẽo ác ý mà nhìn chằm chằm bọn họ.

“A!” Thẩm Thiều một tiếng thét chói tai, trốn vào trong lòng Thẩm Dung Phong run rẩy: “Kia, đó là cái gì?!”

Quái vật này có một thân da khô quắt, tứ chi gầy yếu thon dài, như thể bị kéo căng vậy, cánh tay có thể dài hơn người thường một nửa.

Mà năm ngón tay của nó như móng vuốt khô khan, chặt chẽ khảm sâu vào gỗ xà ngang.

Gương mặt kia đen sì một mảng, không có mũi cũng không có môi, thế mà lại trực tiếp lộ ra hàm răng, giờ phút này nó đang cười, lộ ra cái lưỡi đỏ tươi với hai người.

Sau đó, trong ánh mắt cảnh giác đề phòng của Thẩm Dung Phong, nó phóng xuống.

Đồng tử Thẩm Dung Phong co rút, vội vàng mang theo Thẩm Thiều né tránh.

“Thiều Thiều, chạy mau.”

“Bên này, mau đi theo anh.”

Hai người vội vàng chạy về phía bên ngoài.

Nhưng bọn họ lại không hề biết, phương hướng quay lưng lại mới là lối ra.

back top