Xuyên Đến Dân Quốc Trở Thành Yêu Ma Quỷ Quái Chi Chủ [Xuyên Thư]

Chap 46

Chương 46

 

“Làm sao, làm sao lại chạy không ra được chứ.” Thẩm Thiều gấp đến độ khóc thành tiếng.

Rõ ràng bọn họ đang hướng về lối ra chạy tới, nhưng thoáng chốc trước mặt hoa lên, lối ra lại đột nhiên không còn.

Bọn họ lại mắc kẹt sâu bên trong toà nhà hoang phế này, mà quái vật kia thì đeo bám không tha phía sau, nhưng lại giống như mèo đùa chuột vậy, trước tiên đùa bỡn con mồi đến tinh bì lực tẫn (kiệt sức), rồi mới tra tấn ăn thịt.

Thẩm Thiều thể lực không tốt, chạy một lát như vậy đã thở hồng hộc, nhưng Thẩm Dung Phong lại trước sau chặt chẽ kéo tay hắn, nắm đến cứng ngắc.

“Thiều Thiều, kiên trì một chút nữa, chúng ta sẽ không sao.”

“Vâng, vâng.” Thẩm Thiều lau nước mắt, giọng nói khàn khàn, thút thít khóc ròng nói: “Ca, em xin lỗi.”

Thẩm Dung Phong nắm chặt tay hắn: “Thiều Thiều, không cần xin lỗi, em biết, ca chưa bao giờ trách em.”

Hai người vòng quanh vòng trong toà nhà hoang rắc rối phức tạp này, nơi này hẳn là muốn xây một trung tâm thương mại, sau này không hiểu vì nguyên nhân gì, công trình dừng lại, toà nhà cũng hoang phế theo.

Nhưng cho dù lớn đến mấy, bọn họ cũng sẽ không đến mức ngay cả lối ra cũng không nhìn thấy, nhưng cứ chạy tới chạy lui, chính là không có cách nào rời đi.

Lúc này, Thẩm Thiều bị vật tạp trên mặt đất vướng phải, đầu gối mềm nhũn, cả người ngã sấp xuống đất, tay hắn cũng thoát khỏi lòng bàn tay Thẩm Dung Phong.

Bởi vì quán tính, Thẩm Dung Phong còn chạy về phía trước vài bước mới phản ứng lại, hắn vội vàng xoay người quay đầu, muốn đi kéo Thẩm Thiều.

Nhưng mà chậm rồi, quái vật kia đã ngay sát trước mắt, lập tức liền sắp nhào vào trên người Thẩm Thiều, móng vuốt đen nhánh cắm vào lưng hắn.

“Thiều Thiều!” Thẩm Dung Phong gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc Thẩm Thiều sắp mất mạng, “Chít chít!” Trong lòng ngực hắn có thứ gì đó nhảy ra, hoá ra là tiểu nhím trắng Chén Nhỏ, nó vẫn luôn được Thẩm Thiều giấu trong lòng mang theo, hiện tại xuất hiện che chắn trước người Thẩm Thiều —— “Răng rắc” một tiếng, trên người Chén Nhỏ dường như có thứ gì đó rách nát, giây tiếp theo, quái vật kia đã bị bắn bay ra ngoài.

“Chít chít!” Chén Nhỏ vội vàng nhảy bổ vào trên mặt Thẩm Thiều, móng vuốt nhỏ vỗ vỗ, đi mau, đi mau, hài tử còn nhỏ, cũng không đỡ nổi đâu a.

Thẩm Dung Phong không kịp giật mình, một phen kéo Thẩm Thiều, thừa dịp quái vật còn chưa bò lên, mang theo hắn chạy xa, sau đó bọn họ tìm được một chỗ vật che chắn bỏ đi trốn kỹ, hai người dựa sát nhau, không dám lên tiếng.

Thẩm Thiều trong lòng bàn tay ôm Chén Nhỏ, ngực không ngừng phập phồng, trái tim đập không ngừng.

Chén Nhỏ, Chén Nhỏ làm sao sẽ...

Ánh mắt Thẩm Dung Phong cũng không khỏi dừng lại trên con tiểu nhím này, hắn biết Thẩm Thiều trong phòng nuôi một ổ nhím, cực kỳ yêu thích, đặc biệt là con nhỏ nhất trong ổ, không chỉ đặt một cái tên, còn thường xuyên mang theo bên người ra ngoài chơi.

Hắn vốn tưởng rằng là thú cưng tầm thường không gì hơn, lại không ngờ...

Tiểu nhím này đứng trên lòng bàn tay Thẩm Thiều, gai nhọn trên lưng dựng đứng lên hoàn toàn, bộ dáng cảnh giác, đầu nhỏ cũng không ngừng quay, hai cái móng vuốt nhỏ nắm vào nhau, rõ ràng rất là căng thẳng, nó cũng đang sợ hãi.

Bởi vì nó, cả hai đều trong lòng biết, trốn ở chỗ này bất quá là nhất thời, quái vật kia đã phong toả nguyên toà nhà hoang, bắt rùa trong rọ, tìm thấy bọn họ bất quá là sớm muộn mà thôi.

Thẩm Dung Phong hiện tại chỉ cầu chậm một chút, chậm thêm nữa, có thể làm cho bọn họ kiên trì đến hừng đông...

Đáng tiếc, trời không chiều lòng người, chẳng được bao lâu, gai trên cả người Chén Nhỏ càng thêm phồng lên/nổ tung, đầu nhỏ vừa nhấc: “Chít chít!”

“Ở phía trên! Chạy mau Thiều Thiều!” Đồng tử Thẩm Dung Phong co rút nói.


...

“Ca!” Thẩm Thiều hét lớn tê tâm liệt phế.

Sau khi Chén Nhỏ không địch lại quái vật kia bị đánh bay, Thẩm Dung Phong vì cứu hắn, cũng bị quái vật cào thương cánh tay.

Mà điều làm hắn sợ hãi nhất chính là, tại toà nhà lớn hoang phế này, quái vật như vậy cư nhiên không phải một con, mà là hai con!

Vốn dĩ dưới sự phòng ngự của Chén Nhỏ, Thẩm Dung Phong nhặt lên một cây thép dùng hết toàn bộ sức lực chém ra, làm quái vật ngã xuống đất, khó khăn lắm có hy vọng thì không ngờ lại xuất hiện một con, mà hiện tại, Chén Nhỏ không biết bị đánh bay ở đâu, Thẩm Dung Phong bại lộ dưới móng vuốt quái vật, Thẩm Thiều nhào qua, che trước người Thẩm Dung Phong ôm chặt lấy hắn.

“Thiều Thiều, tránh ra!” Thẩm Dung Phong muốn đẩy Thẩm Thiều ra nhưng đẩy không động, Thẩm Thiều dường như dùng tất cả sức lực.

Thẩm Thiều nhắm mắt lại lắc đầu: “Không, đều là lỗi của em, chết cũng là em chết, Ca anh đi!”

Thẩm Dung Phong lại làm sao đành lòng Thẩm Thiều mất mạng, hắn phản ôm lấy Thẩm Thiều, một cái xoay người liền đè Thẩm Thiều ở phía dưới, dùng phần lưng ngăn cản thương tổn của quái vật.

“Không, Ca!”

Mắt thấy Thẩm Dung Phong sắp bỏ mạng thì, một giọng nói trong trẻo vang lên —— “... Nội có sấm sét, Lôi Thần ẩn danh, động tuệ giao triệt, ngũ khí hôi hổi, kim quang tốc hiện, phúc hộ chân nhân.”

Trước mắt Thẩm Dung Phong tức khắc kim quang đại thịnh, ngay sau đó, cả người quái vật kia liền giống như bốc cháy vậy bao bọc lấy kim diễm (lửa vàng), kim diễm kia không giống ngọn lửa, cũng không chói mắt, nhưng lại toả ánh sáng nhạt, quái vật sợ hãi cũng đau đớn không ngừng lăn lộn trên mặt đất, chỉ chốc lát sau liền toàn thân hoá thành tro tàn, bị tiêu diệt.

Giản Sơ Thất bước chậm đi tới, thấy Thẩm Thiều cùng Thẩm Dung Phong không sao mới nói: “Đại buổi tối chạy lung tung cái gì, làm hại tôi cũng không thể ngủ.”

“Nhanh lên, về đi, còn có thể kịp nửa đêm, nếu không ngày mai quầng thâm mắt tôi đều hiện ra.”

Hắn sờ sờ trước mắt, không thể a, kia chẳng phải thành gấu trúc sao.

Tuy rằng gấu trúc rất đáng yêu, nhưng quầng thâm mắt của hắn không đáng yêu.

Thẩm Dung Phong hô: “Bên kia còn có một con!”

“Còn có?” Giản Sơ Thất quay đầu lại.

Ồ, hai? Vừa rồi không chú ý đâu.

Quái vật phía trước này bị Thẩm Dung Phong dùng thép đánh ngất xỉu đi, hiện tại tỉnh lại, lại sợ hãi Giản Sơ Thất, sau khi hắn quay đầu lại liền nhanh chóng bỏ trốn.

Giản Sơ Thất “hắc hắc” cười quái dị hai tiếng: Ngươi chạy a, tiểu bảo bối, ngươi chạy không thoát đâu ha ha ha.

Phi, không đúng, trường (trông) xấu như vậy, không thể gọi tiểu bảo bối, thoáng, quái ghê tởm.

Đúng lúc Giản Sơ Thất cũng muốn giải quyết quái vật này, lại thấy phía trước đột nhiên xuất hiện thân ảnh Hoàn Mộ Hoành.

“Nhị ca?” Giản Sơ Thất không khỏi sửng sốt, Nhị ca làm sao lại đến?

Quái vật kia nhìn thấy người, lập tức liền lại muốn đánh tới Hoàn Mộ Hoành.

“Nhị ca!” Lúc này Giản Sơ Thất có chút sốt ruột, đáy mắt hiện lên một tia kim mang.

Hoàn Mộ Hoành nhìn quái vật nhíu mày, nhưng thấy Giản Sơ Thất liền ở phía sau, nhấc lên tay lại buông xuống, mày mắt lộ ra một chút ý cười, hô tiếng Thất Thất, chút nào không thấy căng thẳng.

Giản Sơ Thất chạy mau hai bước, dứt khoát lưu loát mà tiêu diệt quái vật còn sót lại.

Sau đó hắn nhào vào trước người Hoàn Mộ Hoành, sờ sờ anh: “Nhị ca, anh làm sao lại đến nơi này? Không có bị thương chứ?”

Bạch Vị đi theo bên chân Hoàn Mộ Hoành: “...”

Thật sự không hiểu các ngươi nhân loại, vừa rồi quái vật kia còn cách 1 mét rất xa, làm sao có thể thương đến.

Hoàn Mộ Hoành cúi đầu: “Anh không sao, là nó dẫn anh tới.”

“Nó?” Giản Sơ Thất cũng cúi đầu, nhìn thấy lão nhím, nhíu mày bất mãn nói: “Ngươi làm sao lại dẫn Nhị ca tôi tới nơi nguy hiểm như vậy?”

Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ.

Bạch Vị: “...”

Thật sự không hiểu các ngươi nhân loại! Nói chút đạo lý được không, rõ ràng là người đàn ông này uy hiếp nó muốn tới.

Nhưng mà Bạch Vị vừa mới muốn há mồm, bên kia, Tiểu Thất cùng Tiểu Bát hai con người giấy nhỏ liền kéo tay Chén Nhỏ mang nó lại đây.

Tiểu nhím không sao, tầng che chắn cuối cùng trên người vừa lúc bảo hộ nó, chính là đã chịu lực va đập không nhỏ, đầu óc choáng váng, vừa mới bò dậy.

Tay nhỏ Tiểu Thất cầm móng vuốt tiểu nhím, lắc lư lên xuống, biểu cảm vui sướng.

“Chít chít.” Chén Nhỏ cũng rất cao hứng, bằng hữu mới, còn cùng lớn với nó đâu.

Tiểu Bát: “...”

Nó bụp một tiếng cắt chỗ người giấy và nhím giao nắm (nắm tay), nắm lấy tay Tiểu Thất, xoay người mang nó bay đi, chui vào vạt áo Hoàn Mộ Hoành không hề ngóc đầu lên.

“Chít chít.” Bạch Vị vội vàng chạy tới, xem xét trạng huống của cháu nhỏ.

Hai con nhím một lớn một nhỏ giao lưu lên.


“Ca.” Thẩm Thiều đỡ Thẩm Dung Phong đứng lên.

Thẩm Dung Phong nhìn về phía Giản Sơ Thất, nhíu mày nghi hoặc: “Cậu là, cậu là Thất thiếu gia nhà họ Giản?”

Nhưng Thất thiếu gia nhà họ Giản không phải ngu si sao?

Lúc này lại làm sao lại lợi hại đến như thế?

Cứ việc Thẩm Dung Phong khó hiểu, nhưng Giản Sơ Thất cứu bọn họ là sự thật, mặc kệ thế nào, hắn vạn phần cảm kích.

Giản Sơ Thất kéo tay Hoàn Mộ Hoành đi tới, hỏi: “Các ngươi làm sao lại muốn tới nơi này?”

Hắn vừa nói, Thẩm Thiều kính sợ nghĩ mà sợ nảy lên, nước mắt lập tức chảy ra, nhịn không được khóc ròng nói: “Đều do em, đều là em sai, nếu không phải em tuỳ hứng... Ô ô Ca, em xin lỗi, em về sau không bao giờ gây rối với anh nữa, em xin lỗi, đều là em không tốt.”

Thẩm Thiều hối hận, nếu Giản Sơ Thất không tới, thì anh hắn chẳng phải...

Nghĩ đến đây, ngực Thẩm Thiều vô cùng đau đớn.

“Không trách em, ngoan Thiều Thiều, đừng khóc.”

Thẩm Dung Phong ôm người vào lòng vỗ vỗ, hống (dỗ) giọng thấp.

Giản Sơ Thất nhìn hai người bọn họ, đáy mắt hiện lên một tia hứng thú.

Hoàn Mộ Hoành nhìn một cái, nói: “Thất Thất, quái vật kia là thứ gì?”

Giản Sơ Thất: “Là Oán Thi (xác chết oán hận), lúc sống bị chết thê thảm, sau khi chết bị nhốt ở một chỗ không được giải thoát, hơn nữa thi thể chết đi ở vị trí cực âm, mỗi đêm còn có ánh trăng chiếu xạ, nguyệt (trăng) cũng thuần âm.”

“Dần dà, thi thể bị âm khí oán khí tẩm bổ, huyết nhục biến mất, liền sẽ biến thành một khối thi thể biết đi lại leo trèo, mỗi đến buổi tối sẽ lảng vảng ở nơi nó chết đi, gặp được người sống liền sẽ công kích.”

“Thôi, không cần ở lâu ở chỗ này, chúng ta trở về đi.” Giản Sơ Thất nói, “À đúng rồi, các ngươi hẳn là cũng đã biết những con nhím mà Thẩm Thiều nuôi cũng không bình thường, chúng nó chính là Bạch Tiên một trong Ngũ Tiên Xuất Mã Tiên, đối xử tốt với chúng nó đi, có ích với các ngươi.”

“Vâng, em biết rồi.” Thẩm Thiều ngoan ngoãn gật đầu.

Thẩm Dung Phong: “Chúng tôi sẽ, còn phải đa tạ Chén Nhỏ cứu mạng.”

Nếu không phải trước tiên có Chén Nhỏ phòng ngự vài lần, hắn và Thiều Thiều có lẽ đã sớm mất mạng rồi.

“Chít chít.” Chén Nhỏ cùng ông nội trở lại trên người Thẩm Thiều, nghe vậy ôm ôm ngón tay Thẩm Thiều, tỏ vẻ không cần khách khí.


Giản Sơ Thất cùng Hoàn Mộ Hoành đi ở phía trước, tay nắm tay, có Nhị ca kề bên, Giản Sơ Thất hát thầm khúc nhạc nhỏ, còn lắc lư cánh tay.

“Nhị ca, ngày mai về Thượng Hải, chờ thu dọn xong nhà họ Giản tôi liền rời đi, sau đó mang theo Mẹ ở tại...”

Hắn lải nhải nói chuyện, mà Hoàn Mộ Hoành thì kiên nhẫn lắng nghe, không khí hai người ấm áp.

Phía sau, Thẩm Dung Phong liễm mi (nhíu mày) suy tư, đợi ra khỏi nhà hoang, hắn giọng thấp nói: “Thiều Thiều, có thể đồng ý với Ca một việc không?”

Thẩm Thiều tuy rằng nghi hoặc, nhưng gật đầu: “Có thể, chuyện gì, Ca anh nói đi.”

Thẩm Dung Phong: “Tất cả những gì xảy ra tối nay, còn có chuyện Bạch Tiên không cần nói với Cha và Mẹ.”

“Vì sao ạ?” Thẩm Thiều khó hiểu.

Thẩm Dung Phong dừng lại một chút, nói: “Chuyện này không dễ giải thích, hơn nữa thân thể Mẹ không tốt, vạn nhất bởi vì chuyện này lại ảnh hưởng cảm xúc... Anh sợ bệnh tình của bà tăng thêm.”

“Hơn nữa, người biết Bạch Tiên càng ít càng tốt, thế nhân tham lam, vạn nhất có người muốn lợi dụng Chén Nhỏ và chúng nó thì làm sao bây giờ, em phải biết, lòng người, vĩnh viễn là đáng sợ nhất.”

Có Bạch Tiên chỉ bảo hộ em thì tốt rồi.

Thẩm Thiều: “Ca, Cha cùng Mẹ lại không phải người ngoài, em...”

“Thiều Thiều, đồng ý với Ca.” Thẩm Dung Phong dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn chăm chú Thẩm Thiều.

Thẩm Thiều có chút bị ánh mắt hắn doạ đến, sau một lúc lâu gật đầu: “Được, được rồi, em biết rồi, Ca, vậy ai cũng không nói cho, nhưng mà chuyện tối nay phải nói thế nào? Ca, tay anh còn bị thương.”

“Anh sẽ giải thích.” Thẩm Dung Phong nói.

Giản Sơ Thất mặc kệ nhà họ Thẩm giải quyết Thẩm Dung Phong cùng Thẩm Thiều đi ra ngoài một chuyến lại bị thương trở về như thế nào.

Sáng sớm hôm sau bọn họ liền từ Tuy Thành trở về Thượng Hải.

back top