Xuyên Đến Dân Quốc Trở Thành Yêu Ma Quỷ Quái Chi Chủ [Xuyên Thư]

Chap 52

Chương 52

 

“Hắn cũng chỉ nói những lời này, không nói gì khác nữa?” Giản Chính Đức xụ mặt hỏi.

Quản Gia Tiền: “Dạ, Lão Gia.”

Giản Lộ: “Sao có thể chỉ cần đem vàng trả lại đi, cái độc này là có thể giải, hắn có phải hay không đang gạt chúng ta, cố ý qua loa chúng ta đấy?!”

Quản Gia Tiền: “Ngũ Tiểu Thư, Thất Thiếu Gia nói như vậy đấy ạ.”

“Hắn nói, nguyên bản cái dạng gì, thả lại đi phải là cái dạng đó, một chút cũng không thể khác, một chút cũng không thể thiếu.”

Giản Lão Thái Thái nhíu mày, số vàng này sau khi lấy đi, bà liền sai người đi chế tạo mấy bộ trang sức vàng, hiện giờ trang sức đặt ở trong hộp phòng bà, còn lại thì nhập kho.

Không chỉ là bà, Phương Thị, lão ngũ (Giản Lộ) và lão lục (Giản Huyên) cũng đều làm trang sức như vậy.

Hơn nữa, còn có một ít vàng cũng dùng cho công việc buôn bán của Giản gia, đã chi ra rồi thì làm sao lấy về được?

“Thôi, đem vàng của Tiểu Thất bù lên hết, nguyên số thả lại.” Giản Lão Thái Thái lên tiếng nói: “Có thể hết hay không, đến lúc đó sẽ biết.”

“Bằng không chúng ta còn có biện pháp nào, ngươi nhìn xem cái tay ngươi, hiện tại thối rữa thành bộ dạng gì rồi.”

Giản Lộ căn bản không dám nhìn lại tay mình, đau đến bây giờ, nàng đã mất cảm giác, không biết là không còn đau nữa hay là nàng đã không còn tri giác.

Nàng cúi đầu, băng gạc quấn quanh trên tay cư nhiên đã nổi màu vàng, lấm chấm, thế mà trông ghê tởm, khiến nàng muốn nôn.

Từ lúc băng bó kỹ lưỡng, nàng không hề mở ra nữa.

Lúc này nghe Giản Lão Thái Thái nói vậy, Giản Lộ nhịn không được muốn cho người hầu giúp nàng cởi ra.

Người hầu do dự: “Ngũ Tiểu Thư, thật sự muốn…”

“Cởi ra, cởi ra cho ta.” Giản Lộ giọng chua chát.

Người hầu liền tiến lên cẩn thận mà từng lớp từng lớp lật băng gạc.

Sau đó ——

“A!” Một tiếng thét chói tai chói tai phát ra từ miệng Giản Lộ.

Cùng lúc đó, Giản Huyên cũng hoảng sợ kêu la lên.

Giản Nhan thì kinh hãi.

Những người còn lại thần tình cũng có thay đổi, hoặc kinh ngạc, hoặc sợ hãi, khiếp đảm…

Chỉ thấy băng gạc lật ra mà lại kéo theo cả da thịt trên tay Giản Lộ cũng bị lột xuống theo, da và thịt hồng hồng vàng vàng dính liền trên băng gạc, dứt khoát tách khỏi xương cốt, trơ mắt nhìn thấy cảnh này, Giản Lộ thế mà không cảm thấy chút nào đau đớn.

Nhưng tay nàng lại đã lộ cả xương trắng, chỉ còn một chút da ngón tay và da đến cánh tay còn tồn tại, nhưng cũng đang dần dần thối rữa.

Tận mắt nhìn thấy thảm trạng của đôi tay mình, Giản Lộ hét lên một tiếng rồi lập tức ngất xỉu đi.

“Lộ Lộ!” Phương Thị vội vàng nhào tới bên con gái.

Giản Huyên thì khóc lóc trốn sau Tam Di Thái, kêu la loạn xạ: “Tay con, tay con đừng biến thành như vậy, con không muốn xem!”

“Mẹ, con sợ hãi, tay con phải làm sao bây giờ ô ô, làm sao bây giờ a, thật đáng sợ.”

Tam Di Thái cũng bị dọa rồi, đôi tay run rẩy, sắc mặt trắng bệch, độc này cư nhiên lợi hại đến thế sao?

Giản Lão Thái Thái rốt cuộc kiến thức nhiều hơn, giờ phút này cũng càng thêm bình tĩnh, nói: “Được rồi, tất cả câm miệng.”

Giọng bà ta mong manh, Giản Chính Đức hỗ trợ hô lớn, cuối cùng làm căn phòng một lần nữa trở nên yên tĩnh lại.

Giản Lão Thái Thái: “Nhanh lên, đem vàng đều trả lại, ai lấy vàng, đều giao ra đây.”

Dì Phương khóc không ra nước mắt nói: “Lão Thái Thái, Phu nhân, thỏi vàng ngài thưởng cho tôi sau, tôi, tôi liền chi ra rồi nha, làm sao giao?”

Nàng ta cũng không còn vàng dư thừa a, nếu là không giao được lời nói, chẳng lẽ cái tay này cứ phải thối rữa như vậy sao?

“Cầu Thái Thái cứu cứu tôi!” Dì Phương vội vàng quỳ xuống Phương Thị dập đầu.

Dì Phương như vậy, làm Phương Thị không vui vẻ lắm.

Nhưng nhìn cái tâm phúc này, nàng rốt cuộc nhả ra nói: “Nàng chi ra rồi ta bù cho.”

Dì Phương đại hỉ: “Cảm ơn Thái Thái, cảm ơn Thái Thái!”

Quản Gia Tiền cầm một thỏi vàng, còn chưa kịp chi ra.

Nhị Di Thái cũng vậy, nàng dù sao cũng là vì con gái để dành, hiện giờ vàng vẫn còn hoàn hảo như lúc ban đầu.

Đêm đó, số vàng chưa chi ra một lần nữa được trả lại cái rương, còn số vàng dùng vào việc buôn bán của Giản gia cùng trang sức chế tạo cũng toàn bộ được bù đắp trở lại.

Nhưng vàng khó kiếm, họ nào có nhiều gạch vàng để bù, vì thế chỉ có thể đem trang sức cùng tiền bạc bằng giá để vào cái rương.

Có được hay không, liền chờ ngày mai.


 

Mưu đồ đêm khuya

 

Hoàn gia.

Giản Sơ Thất nhớ thương chuyện tắm rửa cả một buổi chiều, liền chờ buổi tối đến.

Cố tình Hoàn Mộ Hoành làm chuyện gì cũng thong thả ung dung, nhìn thế mà còn chậm chạp hơn bình thường rất nhiều.

Giờ phút này, hắn vừa mới ăn xong cơm chiều, ngồi trên sô pha uống trà xem một lát báo chí.

Giản Sơ Thất liền như mèo không chịu ngồi yên mà xoay quanh bên người hắn, một vòng một vòng đi vòng quanh sô pha.

Chốc lát thăm thăm đầu sau lưng Hoàn Mộ Hoành, nhìn xem báo chí hắn xem đến đâu, chốc lát ngồi bên cạnh hắn chờ đợi, nhưng lại nhàn đến chán nản mà nhúc nhích tới lui.

Hoặc là gác đầu lên vai Hoàn Mộ Hoành, hoặc là chui vào dưới cánh tay hắn, dùng đầu chắn báo chí.

Ánh mắt Hoàn Mộ Hoành trước sau ngưng tụ trên báo chí, Giản Sơ Thất gối đầu lên vai hắn, hắn liền mặc kệ hắn tựa vào.

Nếu Giản Sơ Thất chui đầu vào dưới cánh tay hắn, cố ý quấy rối, hắn cũng không để ý, ôm ôm cái đầu nhỏ lông xù, liền dịch báo chí một hướng khác tiếp tục xem, còn bớt thời giờ dùng ngón tay chải một chút tóc Giản Sơ Thất.

Giản Sơ Thất nằm trên đùi Hoàn Mộ Hoành, híp mắt, lẩm bẩm nói: “Nhị Ca, đi lên nghỉ ngơi đi, nên ngủ rồi.”

Trần Nhị đang bưng một đĩa trái cây cho hai người, nghe vậy nói: “Nhưng mà Thất Thiếu Gia, bây giờ thời gian còn sớm lắm mà, ngài trước kia không phải khuya lắm mới ngủ sao?”

Hắn đã từ Bắc Bình về Thượng Hải, Lục Phi Dư bình an đưa đến Lục gia, sau này thế nào, liền xem bản lĩnh của Lục Phi Dư.

Mà Trần Nhị còn tiện đường ở Bắc Bình nhìn qua Phu nhân.

Khi trở về, còn mang về thư tín và lễ vật Phu nhân gửi cho chủ nhân họ.

Trần Tứ trốn ở góc cười trộm.

Giản Sơ Thất: “Em mệt mỏi không được sao.”

“À.” Trần Nhị không cảm thấy có chỗ nào kỳ quái.

Trong mắt Hoàn Mộ Hoành hiện lên một tia ý cười, buông báo chí, nói: “Nếu Thất Thất mệt mỏi, vậy đi lên ngủ đi.”

“Hảo.” Giản Sơ Thất nghe vậy, lăn lóc xoay người ngồi dậy, nắm lấy tay Hoàn Mộ Hoành nói: “Nhị Ca, đi thôi.”

Hai người lên lầu.

Trần Nhị còn bưng trái cây, sững sờ: “Vậy đĩa trái cây này…”

Trần Tứ đi tới, xoa một miếng đưa vào miệng: “Nhị Ca, chúng ta ăn đi.”

“Hảo đi, ngọt không?”

“Ngọt, ngọt chết tôi rồi đây này.”

Giản Sơ Thất kéo tay Hoàn Mộ Hoành một đường đi vào phòng, nói: “Nhị Ca, anh cởi quần áo trước, em đi phòng tắm xả nước, thử nhiệt độ.”

Hoàn Mộ Hoành lại một phen giữ chặt cổ tay hắn, mày mắt thâm thúy nói: “Chưa vội, Thất Thất sao lại muốn tắm cùng Nhị Ca?”

Đôi mắt Giản Sơ Thất xoay chuyển: “Em nghe có người nói, huynh đệ với nhau thẳng thắn thành khẩn đối đãi có thể kéo gần tình cảm của nhau, em còn muốn cùng Nhị Ca tốt hơn chút nữa cơ, cho nên tắm cùng nhau.”

“Chúng ta có thể trò chuyện tâm sự, em chà lưng cho Nhị Ca, gội đầu cho Nhị Ca, hảo sao?”

“Kéo gần tình cảm?” Hoàn Mộ Hoành nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch, mặt mang ý cười, nhưng không hiểu sao mơ hồ có chút nguy hiểm.

Hắn bỗng nhiên nắm chặt cổ tay Giản Sơ Thất kéo vào, giữa hai người gần như muốn dán vào nhau, rũ mắt hỏi: “Tình cảm của ta với Thất Thất còn chưa sâu sao? Thất Thất còn muốn kéo gần thêm chút nữa thế nào? Thất Thất muốn Nhị Ca, muốn thích em sâu đến cỡ nào?”

Đôi mắt kia vô cùng sâu thẳm, tựa hồ giấu giếm điều gì.

Mà giọng nói từ tính hơi mang khàn khàn, nói chuyện gần như vậy, âm thanh như đang dao động trên ngọc thạch, độc đáo trầm thấp.

Giản Sơ Thất cảm thấy trái tim đập nhanh hơn, ân ân? Tắm một cái mà… Đã, hắn hậu tri hậu giác có chút xấu hổ.

Nhị Ca nhìn người như vậy, cũng quá làm hắn ngượng ngùng.

Hắn dùng hai tay ôm lấy mặt, chớp chớp mắt, đột nhiên nhào qua ôm chặt eo Hoàn Mộ Hoành, ngẩng đầu chấn một tiếng nói: “Nhị Ca, chúng ta làm huynh đệ tốt cả đời đi!”

“Anh thật đẹp trai, đối với em cũng tốt, Thất Thất muốn anh luôn luôn luôn luôn thích em! Có thể sâu đến cỡ nào thì sâu bấy nhiêu, hắc hắc, em đi xả nước đây.”

Dứt lời, Giản Sơ Thất buông tay, xoay người bay nhanh chạy vào phòng tắm, trên mặt không kìm được nổi lên sắc đỏ.

Không xong, hắn thật sự có chút không biết trả lời cái gì.

Gặp chuyện không quyết, trước hết hét lớn một tiếng, ân, chính là như vậy không sai!

Hoàn Mộ Hoành đứng tại chỗ, sau một lúc lâu thở dài một tiếng, lẩm bẩm: “… Vẫn là không thông suốt a.”

Con mèo nhỏ này, hắn nên tiếp tục dùng nước ấm nuôi dưỡng đây.

Hay là phải hạ một liều thuốc mạnh?

Chỉ sợ, lại dọa người chạy mất.

Rốt cuộc Hoàn Mộ Hoành lần đầu tiên sinh ra không tự tin, sợ cuối cùng vô pháp được như ý nguyện.


 

Khổ tâm của Tiểu Thất

 

Vào phòng tắm sau, Giản Sơ Thất vỗ vỗ mặt, ai nha, sao lại còn xấu hổ, chẳng phải là tắm một cái sao.

Bất quá, Nhị Ca nhìn hắn như vậy… Ngô, có chút làm hắn chống đỡ không được đâu.

Giản Sơ Thất vẫy vẫy đầu, không nghĩ nữa.

Hiện tại quan trọng nhất, trước hết làm rõ Nhị Ca trên người rốt cuộc có xăm mình hay không.

Hắn mở vòi nước bắt đầu xả nước.

Chỉ lát sau, hắn từ trong phòng tắm thò đầu ra nói: “Nhị Ca, nhiệt độ nước vừa lúc rồi, lại đây tắm đi.”

Hoàn Mộ Hoành đã cởi quần áo, toàn thân chỉ còn lại một cái quần lót mỏng.

Đó là một chiếc quần dài màu trắng chất liệu tơ lụa, hơi trong suốt, ôm sát da, quần thắt dây, lỏng lẻo treo ở bên hông, vừa vặn lộ ra đường nhân ngư xinh đẹp.

Đường cong sau lưng mượt mà, vai rộng eo thon, đợi nghe thấy giọng Giản Sơ Thất liền xoay người, cởi đồ có thịt, cơ bắp vừa phải, không quá trớn lại cũng không đơn bạc, nhìn xuống, quần dài tơ lụa màu trắng thật sự đã phô bày hết mọi hình dáng rồi.

Giản Sơ Thất lập tức cảm thấy tai mình nóng lên, Nhị Ca, khoe thật đủ a.

“Thất Thất không thay quần áo sao?” Hoàn Mộ Hoành nói.

“Nga nga, thay ngay đây, Nhị Ca vào trước đi.”

“Hảo.”

Hoàn Mộ Hoành đi vào, Giản Sơ Thất đi ra.

Hai người tình cờ đi ngang qua nhau ở cửa phòng tắm.

Vai Giản Sơ Thất chạm vào cơ bắp trước ngực Hoàn Mộ Hoành, ánh mắt theo bản năng liếc một cái, lại nhanh chóng thu hồi.

Ngô, suýt nữa thấy rõ ràng nơi không nên thấy rõ ràng, nhìn gần lại càng rõ ràng hơn đấy.

Bất quá, lát nữa tắm chẳng phải còn nhìn rõ hơn sao?

Nghĩ đến đây, tai Giản Sơ Thất càng nóng, ngay cả má cũng nóng hổi.

Hắn nhanh chân chạy đến mép giường, thay bộ áo ngủ còn giữ ở Hoàn gia.

Áo ngủ của hắn rất đơn giản, chính là áo ba lỗ và quần đùi ngắn.

Theo suy nghĩ trước đây của Giản Sơ Thất, tắm rửa thì nên cởi sạch mới đúng.

Bất quá hiện tại… Hắn nắm quần áo suy tư, vẫn là mặc đi, không mặc thì xấu hổ.

Lúc này, bước chân hướng phòng tắm đi hơi có vẻ do dự, nhưng cuối cùng cũng đi vào.

“Nhị Ca, em tới đây ~”

back top