Xuyên Đến Dân Quốc Trở Thành Yêu Ma Quỷ Quái Chi Chủ [Xuyên Thư]

Chap 53

Chương 53

 

Trong phòng tắm liên tục không ngừng xả nước ấm, hơi nóng bốc lên, tầm mắt trong phạm vi trở nên mông lung một mảnh.

Không biết có phải vừa khéo hay không, Giản Sơ Thất mới đẩy cửa phòng tắm ra, Hoàn Mộ Hoành liền vừa lúc cởi bỏ dây thắt quần, chiếc quần dài tơ lụa không hề trở ngại mà thuận lợi trượt xuống mặt đất, để lộ ra đôi chân thon dài, hữu lực, trắng nõn, ngay sau đó chính là chiếc quần đùi bên trong, chất liệu cotton mềm mại, trong phòng tắm ẩm ướt bị hơi nước thấm ướt, phác họa ra hình dáng không kìm được làm người ta đỏ mặt tim đập.

Giản Sơ Thất lập tức gương mặt nhuộm đỏ, tay đóng cửa phòng tắm dừng một chút, ho khan một tiếng: “Nhị Ca, nước nóng không?”

Hoàn Mộ Hoành duỗi tay sờ sờ, gật đầu: “Nóng, Thất Thất lại đây.”

“Nga.” Giản Sơ Thất chậm chạp nghi nghi mà đi qua: “Nhị Ca, làm sao vậy?”

Nào ngờ khóe miệng Hoàn Mộ Hoành toát ra một tia ý cười, thừa dịp Giản Sơ Thất không chú ý vồ lấy hắn, bàn tay chui vào vạt áo áo ba lỗ rộng thùng thình, chạm đến trên bụng rồi xoa xoa, cảm giác lạnh băng làm Giản Sơ Thất oa a một tiếng, thân thể co lại phía sau, dán vào người Hoàn Mộ Hoành, cách chiếc áo ba lỗ mỏng manh cảm nhận được cơ bắp rắn chắc sau lưng.

Hắn nắm lấy cổ tay Hoàn Mộ Hoành, ngẩng đầu: “Nhị Ca, lạnh quá.”

Nhị Ca cư nhiên lại trêu hắn.

Hoàn Mộ Hoành cười trầm thấp hai tiếng, rũ mắt, trực tiếp cứ như vậy ôm Giản Sơ Thất nói: “Vừa rồi nước nóng quá, ta xả nước lạnh trung hòa một chút, dọa đến Thất Thất?”

“Mới không có.” Giản Sơ Thất lẩm bẩm nói.

Bị hắn trêu chọc như vậy một chút, hắn hình như không còn căng thẳng nữa.

Hoàn Mộ Hoành buông hắn ra, duỗi tay khóa nước lại, bồn tắm đã đầy.

“Tắm rửa đi, Thất Thất.” Hoàn Mộ Hoành nói xong, cởi trên người chiếc quần áo cuối cùng, cất bước bước vào bồn tắm.

Giản Sơ Thất không khỏi mà lẩm bẩm nhỏ giọng: “Nhị Ca một chút cũng không e lệ…”

“Cái gì?” Hoàn Mộ Hoành không nghe rõ.

“Không có gì.” Giản Sơ Thất lắc đầu, cười nói: “Em là nói, dáng người Nhị Ca thật đẹp!”

Hắn hướng về phía Hoàn Mộ Hoành giơ ngón cái.

Hoàn Mộ Hoành nhướng mày: “Thất Thất còn không xuống? Không phải nói phải chà lưng cho Nhị Ca sao?”

“Đây liền tới.” Giản Sơ Thất hơi tỏ vẻ không tự nhiên, đối diện Hoàn Mộ Hoành cởi quần áo luôn cảm thấy gượng gạo kỳ quái, vì thế hắn xoay người, trước cởi áo ba lỗ, lộ ra lưng trơn láng, còn có hai cái lúm đồng tiền đáng yêu ở eo (hõm eo), ngay sau đó là quần áo phía dưới.

Giản Sơ Thất không hề phát hiện, khi hắn cởi quần áo, phía sau, đôi mắt Hoàn Mộ Hoành càng thêm sâu thẳm đen tối.

Ánh mắt hắn cơ hồ đóng băng trên hõm eo mê người của Giản Sơ Thất, chờ đến khi quần áo phía dưới cởi bỏ, mới không thể không khó khăn mà dời đi.

Hắn có chút đánh giá cao định lực của chính mình, máu cuồn cuộn, răng ngứa ngáy.

Hắn muốn đối với nơi mê người kia gặm cắn nhẹ nhàng, xé rách, mặc sức nhấm nháp vị ngon, liếm liếm vị ngọt bên trong.

Đáng tiếc, mèo nhỏ còn chưa thông suốt, e sợ dọa chạy, chỉ đành kiềm chế dục vọng sắp không nhịn được.

Ánh mắt Hoàn Mộ Hoành dừng lại ở bọt nước chảy từ mép bồn tắm xuống, đuôi mắt tựa ửng hồng, thế mà cũng vì hắn nhuộm một mảng sắc đẹp diễm lệ.

Đợi Giản Sơ Thất cất bước bước vào bồn tắm rộng rãi, nước ấm bao vây toàn thân, hắn thoải mái mà rên rỉ một tiếng, cánh tay khuấy động nước, chân cũng đạp đạp, nhìn về phía Hoàn Mộ Hoành, kỳ quái nói: “Nhị Ca, mặt anh đỏ quá?”

“Ân.” Chỉ trong cổ họng phát ra một âm tiết này liền có vẻ khàn khàn vô cùng, Hoàn Mộ Hoành khẽ hắng giọng, nói: “Nóng quá.”

“Sao ạ, em cảm thấy nhiệt độ nước vừa lúc mà.” Giản Sơ Thất vốc nước lên rồi tung ra nói.

Toàn thân hắn vì nước ấm nổi lên màu phấn hồng, hai cái đùi cong gập, đầu gối lộ ra mặt nước, phía dưới…

Ánh mắt Hoàn Mộ Hoành dao động qua, lại lập tức chuyển đi.

Không chuyển không được, hắn mới phát hiện định lực của mình đối diện với Thất Thất lại đặc biệt không đủ.

Giản Sơ Thất không quên chính sự, hắn cùng Nhị Ca tắm là để xem trên người hắn rốt cuộc có xăm mình hay không, lúc này từ chính diện xem lại là không có.

Vì thế, hắn lại khuấy động nước, nói: “Nhị Ca, anh quay lưng lại, em chà lưng cho anh đi.”

“Ân.” Hoàn Mộ Hoành không cần nói nhiều nữa, xoay người, quay lưng về phía Giản Sơ Thất.

Giản Sơ Thất từ trên bồn tắm rút một chiếc khăn tắm vải, bắt đầu chà lau trên lưng Hoàn Mộ Hoành, thỉnh thoảng nhúng chút nước ấm, đáng tiếc, dưới sự nỗ lực của hắn, lưng Hoàn Mộ Hoành như cũ sạch sẽ, chẳng qua bị xoa thêm vài vệt đỏ.

Hắn không kìm được dùng tay sờ sờ, trong lòng kỳ quái, không có xăm mình a.

Lúc này, thân thể Hoàn Mộ Hoành nhích tới trước một chút, vừa vặn né tránh sự chạm đến của Giản Sơ Thất.

“Nhị Ca, làm sao vậy, có phải em xoa đau anh không?” Giản Sơ Thất một tay nắm chặt khăn tắm, một tay đỡ vai Hoàn Mộ Hoành, ngồi dậy, bò tới trước, muốn xem biểu cảm Hoàn Mộ Hoành: “Nếu là em… Di, đây là!”

Xăm mình! Là xăm mình!

Nhị Ca có xăm mình, ở trước ngực!

Giản Sơ Thất liền ghé trên vai Hoàn Mộ Hoành tư thế nhìn xuống, mở to mắt, nguyên lai xăm mình không có ở lưng, mà là ở trước ngực.

Chính xác mà nói, là từ cánh tay trái đến ngực trái vị trí, đồ án chính giữa trùng hợp ở tim, lúc này xăm mình màu xanh lơ đang dần dần hiện ra, nổi lên.

Đó là một loại đồ án trừu tượng và dữ tợn phá lệ, tựa ác quỷ tựa rắn độc, thân rắn xoay quanh phảng phất có ác quỷ đang giãy giụa rít gào, muốn tránh thoát ra ngoài.

Giản Sơ Thất xem nhập thần, nhịn không được ném chiếc khăn tắm trong tay, vươn ngón tay đi chạm vào.

Hắn mới sờ lên ngực, ngón tay đã bị Hoàn Mộ Hoành đè lại, bên tai cũng vang lên giọng nói khàn khàn trầm thấp.

“Thất Thất.”

Giản Sơ Thất chỉ cảm thấy tai nóng lên, màng nhĩ ngứa ngáy.

“Nhị Ca, anh có xăm mình ở đây.” Giản Sơ Thất cũng cảm thấy có chút không thích hợp, giọng nói phát khẩn.

Ngón tay hắn rụt rụt, thoát khỏi lòng bàn tay Hoàn Mộ Hoành.

Hoàn Mộ Hoành cũng không đè chặt, thuận thế buông ra, tóc bị hơi nước thấm ướt che khuất mày mắt, bọt nước từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

Hắn thấp giọng ừ một tiếng, nói: “Ta sinh ra cũng không thuận lợi, thiếu chút nữa trở thành thai chết, sau này, là vật tổ tiên truyền lại trong nhà phù hộ, mới có thể bình an sinh ra, lúc sau, xăm mình này liền có, ngày thường sẽ không hiện ra, chỉ có… khi cảm xúc dao động lớn mới có thể nổi lên.”

Nguyên lai là cảm xúc, mà không phải nước ấm.

Trong đầu Giản Sơ Thất hiện lên câu này, sau đó phản ứng lại, ân? Cảm xúc dao động lớn?

Nhị Ca giờ phút này…

Đôi mắt Giản Sơ Thất theo bản năng lại liếc xuống trong nước, sau đó sắc mặt bỗng chốc đỏ bừng.

Khụ khụ, nơi đó, khụ, cảm xúc quả thật dao động rất lớn.

Hắn như bị bỏng, lập tức văng ra khỏi lưng Hoàn Mộ Hoành, cả người co lại trong nước, buồn bực nói: “Nhị Ca, anh sao lại… là, là nước nóng quá sao?”

“Ha ha, em cũng cảm thấy nước có chút nóng đấy, hay là xả thêm chút nước lạnh?”

Ánh mắt Giản Sơ Thất liếc ngang liếc dọc, chính là không nhìn Hoàn Mộ Hoành.

Vừa rồi hình ảnh kia, đối với hắn quả thật có chút tác động quá lớn.

Hắn cảm giác nơi đó của mình cũng có chút không đúng rồi, vì thế, khép chặt hai đầu gối, ôm lấy.

Sau một lúc lâu, Hoàn Mộ Hoành nói: “Ân.”

Tiếng nước “Xôn xao” lại lần nữa vang lên, nước lạnh rơi vào bồn tắm, đảo cũng làm không khí ái muội vừa rồi lạnh đi vài phần.

Giản Sơ Thất thở phào nhẹ nhõm, lại không hiểu được mình vì sao vô duyên vô cớ lại giải tỏa được hơi.

Hoàn Mộ Hoành vẫn chưa xoay người, như cũ quay lưng về phía hắn.

Giản Sơ Thất hỏi: “Nhị Ca, lúc anh sinh ra là chuyện như thế nào? Còn có, vật tổ tiên truyền xuống kia lại là cái gì?”

Hiện tại hắn có thể vạn phần khẳng định, Nhị Ca chính là trùm cuối Quỷ Vương trong nguyên tác.

Hoàn Mộ Hoành: “Ta sinh ra trên biển, năm đó, vì tranh chấp làm ăn, có người bị mua chuộc ra tay ám hại mẹ ta, mẹ ta mang thai, thiếu chút nữa một thi hai mạng, may mắn trên người mẹ ta đeo một viên hạt châu, đó là một viên hóa thạch gan rắn cực kỳ trân quý, cũng được gọi là Giao Châu, nó bảo vệ ta và mẹ ta một mạng, lại cũng bởi vậy vỡ nát.”

Giản Sơ Thất như suy tư: “Cho nên xăm mình trên người Nhị Ca cũng có liên quan đến hạt châu này?”

“Không sai.”

“Giao Châu… Nhị Ca, em có thể xem viên hạt châu kia không?”

“Có thể, nó đặt trong phòng, lát nữa đi ra ngoài, ta đưa cho em xem.”

“Ân, tê, Nhị Ca, nước lạnh.”

Tiếng nước “Xôn xao” dừng lại rồi mở ra lần nữa, lần này là nước ấm.

Hai người nhanh chóng tắm rửa một cái, sau đó đi ra ngoài.

Đối với hình ảnh vừa rồi nhìn thấy trong phòng tắm, Giản Sơ Thất không nghĩ tới, không đề cập tới, coi như không xảy ra.

Bằng không, hắn vừa thấy Nhị Ca liền sẽ không nhịn được đỏ mặt, trong đầu toàn bộ đều là cảnh tượng cần đánh mosaic.

Hoàn Mộ Hoành lấy ra cái hộp đựng hạt châu, mở ra, giữa vải nhung đặt đúng là viên Giao Châu màu xanh thẫm đã vỡ vụn thành hai nửa.

Giản Sơ Thất cầm lấy một nửa nhìn nhìn, hạt châu này ghép lại gần như nửa bàn tay lớn, vỡ thành hai nửa sau, một chút ánh sáng đều không có.

Hắn lẩm bẩm nói: “Chẳng trách viên Tùy Hầu Châu kia thích hợp Nhị Ca.”

Đây là một viên hóa thạch gan rắn cực kỳ hiếm quý, mà Tùy Hầu Châu cũng có liên quan đến rắn.

Thiên địa phân âm dương, mà nước biển thuần âm, ngày Nhị Ca sinh ra lại là Tết Trung Nguyên mùng 7 tháng 7 âm lịch, càng là cực âm.

Bởi vậy ở thời gian, địa điểm đặc biệt, thậm chí có thể lúc đó canh giờ sinh ra cũng tương tiếp, thế cho nên bát tự mệnh cách của Nhị Ca đó là cực âm.

Hơn nữa quái chứng trên người Nhị Ca từ nhỏ… Chẳng lẽ sau lưng có người muốn cho Nhị Ca biến thành Quỷ Vương?

Không, không nhất định, có thể là muốn lợi dụng Nhị Ca làm chút gì, nhưng trong nguyên tác Nhị Ca lại trở thành Quỷ Vương, thuyết minh mục đích người đó thất bại, phản bị Nhị Ca giết chết, nhưng Nhị Ca cũng từ người biến thành quỷ, mà Hoàn gia… Trong nguyên tác chưa từng đề cập, nói không chừng gặp phải kết cục tệ nhất.

“Thất Thất, em đang nghĩ cái gì?” Ánh mắt Hoàn Mộ Hoành thật sâu.

Giản Sơ Thất hoàn hồn, đặt hạt châu lại vào hộp, nói: “Không có gì, Nhị Ca.”

“Xăm mình này của anh hẳn là có liên quan đến quái chứng trên người, Nhị Ca có hiểu biết về chuyện này không?”

“Ta biết.” Hoàn Mộ Hoành nhàn nhạt nói.

Hắn đặt hộp lại chỗ cũ, “Có người muốn lợi dụng ta làm chút gì, thậm chí ta sinh ra đều là người sau lưng đó bố cục.”

“Thất Thất, ta chưa nói cho em, cái chết của phụ thân ta cũng có liên quan đến người sau lưng.”

Giản Sơ Thất kinh ngạc há miệng: “Nhị Ca, anh biết?”

“Nhiều năm như vậy, ta không phải không hề nhận thấy điều gì.” Hoàn Mộ Hoành nheo mắt, cả người trở nên nguy hiểm, ngữ khí trầm thấp: “Ta vẫn luôn muốn chữa khỏi quái chứng trên người, mấy năm nay cũng tìm kiếm không ít người cùng phương pháp, cái chết của phụ thân ta… là cảnh cáo của người sau lưng cho ta.”

“Hắn không muốn làm Nhị Ca tìm được biện pháp giải quyết.” Giản Sơ Thất nói.

“Nhưng ta đã tìm được rồi.” Hoàn Mộ Hoành nhìn về phía Giản Sơ Thất, bỗng nhiên cười cười, cúi người ôm chặt hắn, mặt nghiêng chôn vào tóc Giản Sơ Thất còn hơi mang hơi nước, thở than gần như không nghe thấy mà nói: “Thất Thất, cảm ơn em xuất hiện bên cạnh ta, Nhị Ca may mắn có em.”

Lúc đầu tương ngộ, chỉ là cảm thấy thiếu niên này gan lớn cực kỳ, thế mà không sợ hắn.

Lúc sau càng thêm hiểu rõ Giản Sơ Thất không hề đơn giản, mức độ lợi hại, hắn vui sướng vì quái chứng của bản thân rốt cuộc có phương pháp giải quyết, cũng âm thầm quyết định nhất định phải giữ người này lại bên cạnh, người sau lưng đến nay chưa từng lộ diện, nhất định khó đối phó, mà Giản Sơ Thất nếu có thể giải được quái chứng trên người hắn, nói vậy cũng có thể đối phó người sau lưng kia, lúc đầu đối với hắn, hắn ít nhiều tồn tại tâm tư lợi dụng.

Nhưng trong quá trình ở chung, bất tri bất giác, tâm hắn lại bị lay động, rồi dần dần lún sâu.

77, Thất Thất… Nhất cử nhất động của người này, đều chặt chẽ hấp dẫn ánh mắt hắn.

Đó là cái bẫy ngọt ngào nhất, là nhà tù hắn cam tâm tình nguyện bước vào.

Nhưng nếu cuối cùng vô pháp được như ý nguyện…

Ánh mắt Hoàn Mộ Hoành tối sầm, ôm Giản Sơ Thất, ngón tay khẽ vuốt tóc hắn.

Liền ở lúc Hoàn Mộ Hoành không thể khống chế sinh ra một ít tâm tư u ám, Giản Sơ Thất trở tay ôm lấy Hoàn Mộ Hoành, vỗ vỗ hắn nói: “Nhị Ca yên tâm, em sẽ luôn luôn ở bên anh, giúp anh tìm ra người đó, sau đó giải quyết hắn!”

“Hừ hừ, hắn cư nhiên dám tính kế Nhị Ca, thật là không hiểu được chữ chết viết như thế nào.” Giản Sơ Thất tức giận nói: “Đến lúc đó em dạy hắn viết một trăm lần.”

Khóe miệng Hoàn Mộ Hoành cong lên, buông Giản Sơ Thất ra, lại bỗng dưng cúi đầu, hôn lên giữa mày của hắn, nói: “Cảm ơn Thất Thất.”

Giản Sơ Thất ngơ ngác nâng tay sờ sờ trán: “Không, không khách sáo.”


 

Giản gia thảm hại

 

Sau khi đem vàng trả lại, Nhị Di Thái thấp thỏm bất an chờ đợi cả đêm, cuối cùng chịu đựng không nổi, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Sau đó sáng hôm sau bà tỉnh lại, cúi đầu vừa nhìn ——

“Nhan Nhi, Nhan Nhi con mau xem, Mẹ hết rồi, tay Mẹ hết rồi!” Tiếng reo mừng của Nhị Di Thái thoáng chốc truyền bá toàn bộ Giản gia.

Giản Nhan vội vàng từ trong phòng chạy ra, tận mắt chứng kiến đôi tay của Dì Hai khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, nàng cũng mừng đến khóc.

“Thật tốt quá, Mẹ, cư nhiên, cư nhiên ngay cả một vết sẹo cũng không lưu lại, thật tốt quá.”

Nàng cho rằng cho dù chuyển biến tốt đẹp, cũng là từng chút từng chút khỏi hẳn, kết quả bất quá mới cả một đêm thôi, phần da thịt rụng đi thế mà toàn bộ đều mọc lại lành lặn.

Thủ đoạn như vậy…

Giản Nhan bỗng nhiên nhớ tới ngày đó ở Hoàn gia, khi nàng định quỳ xuống lại nhận được trở ngại.

Người Thất Đệ này của nàng… Nguyên lai ai cũng coi thường hắn, lại là không hề đơn giản đến thế.

May mắn, may mắn nàng dù trước đây đối với Giản Sơ Thất lạnh nhạt làm lơ, lại cũng không có ức hiếp hắn.

Nhưng trong lòng Giản Nhan lại cũng sinh ra một luồng hối hận, nàng hối hận ở Giản gia, chính mình thế mà cũng trở thành một người lạnh nhạt.

“Mẹ, về sau chỉ cần người khỏe mạnh là được, không cần lại vì con lấy những thứ không nên lấy.”

“Mẹ biết rồi.” Nhị Di Thái lau nước mắt gật đầu, bà cũng nghĩ mà sợ.

Nhưng trừ Nhị Di Thái chuyển biến tốt đẹp ra, tay của những người còn lại trong nhà lại vẫn là thối rữa.

Giản Lộ kêu la nói: “Tại sao, tại sao tay con còn chưa hết! Vàng không phải đã trả lại hết rồi sao?!”

Phương Thị cũng mặt mày trầm xuống nhìn chằm chằm đôi tay mình, tay nàng hiện tại sớm đã không còn cảm giác đau đớn, nhưng tối hôm qua nàng lật lên nhìn, phần thịt thối rữa đã đến cánh tay, xương trắng liền ở trước mắt rõ ràng tồn tại, làm nàng trong lòng run sợ.

Người bình thường đến mức này sớm nên suy yếu đến nhập viện, nhưng họ lại không chảy máu, đau đớn giảm thấp rồi đến mất cảm giác, chỉ là muốn trơ mắt nhìn da thịt từng chút từng chút biến mất không thấy, quá trình này lại cũng có một loại sợ hãi kinh hoàng khác.

Phương Thị lần đầu tiên sợ, sinh ra hối hận, nàng không nên coi thường Giản Sơ Thất, không nên tham vọng những thỏi vàng kia.

Sớm biết như vậy, lúc trước nàng, không, sớm tại Tuy Thành khi, nhân lúc hắn vẫn là một thằng ngốc, nàng nên làm thịt hắn.

Phương Thị cúi xuống ánh mắt nảy sinh độc ác, nếu có người nhìn thoáng qua, nhất định sẽ bị dọa sợ.

Giản Huyên: “Ba, Ba, chúng ta đi cầu xin Giản Sơ Thất đi, tại sao tay Dì Hai hết, tay chúng ta lại vẫn thối rữa.”

“Tay con bây giờ thứ gì cũng không cầm lên được, về sau phải làm sao bây giờ a, vạn nhất, vạn nhất cánh tay, thân thể cũng đều thối rữa…”

Giản Huyên thét chói tai, cảm xúc đã sắp tiếp cận sụp đổ.

“Yên tĩnh, tất cả im lặng cho ta!” Giản Chính Đức đập bàn.

Giản Lão Thái Thái: “Chính Đức, con lại đây.”

Giản Chính Đức đi qua: “Mẹ.”

“Hôm qua Quản Gia Tiền nói như thế nào?”

Giản Chính Đức: “Vàng phải một chút không thể khác, không thể thiếu.”

Chỉ có vàng của Nhị Di Thái không hề bị động chạm, bởi vậy sau khi trả về, cũng chỉ có nàng khỏi.

Đến nỗi Quản Gia Tiền, hắn từng cầm vàng đi đổi tiền giấy, một ít dùng cho công việc làm ăn của Giản gia, còn lại làm chuyện khác, cũng liền tương đương với đã chi ra.

Giản Lão Thái Thái híp mắt, đuôi mắt rủ xuống: “Cái đứa con trai này của ngươi, trước đây ngu dại, khôi phục bình thường cũng bất quá mới nửa năm, chỉ nửa năm, hắn ở Ngọc Thạch thôn, không ở dưới mí mắt chúng ta, rốt cuộc là làm sao học được thủ đoạn âm độc như vậy?”

“Ngươi cảm thấy, là con trai ngươi sẽ thủ đoạn như vậy, hay là có người giúp hắn?”

Giản Chính Đức: “Ý Mẹ là, nếu không phải Tiểu Thất làm ra những chuyện này, chẳng lẽ là Hoàn Nhị Gia?”

Giản Lão Thái Thái lắc đầu, bà ta cũng không quá xác định.

Nhưng mà, muốn đôi tay họ khôi phục, xem ra chỉ đành đi cầu xin Giản Sơ Thất.

“Vàng vô pháp trả lại nguyên dạng được nữa, Chính Đức, đi tìm tới một chiếc kiệu, khiêng ta đi Hoàn gia, ta tự mình đi cầu xin cái đứa cháu này.” Giản Lão Thái Thái nói.

“Mẹ, không bằng Mẹ ở nhà nghỉ ngơi, con và Phương Thị đi.” Giản Chính Đức nói.

Giản Lão Thái Thái lắc đầu: “Không được, cả nhà cùng đi, lại đem số vàng này, cũng cùng nhau cầm đi Hoàn gia.”


 

Mặc cả

 

Không ngoài Giản Sơ Thất dự liệu, hôm nay, người Giản gia lại tới.

Cư nhiên là cả nhà đồng loạt ra trận.

Hoàn Mộ Hoành bảo Trần Tứ mời người vào.

Giản Sơ Thất nói: “Bà Nội thế mà cũng tới à, mùi vị tay thối rữa còn dễ chịu không? Nếu không dễ chịu…”

Giản Minh Phong nghe vậy thầm nghĩ, vậy ngươi liền giúp đỡ giải độc đi?

Nhưng Giản Sơ Thất buông tay nói: “Nếu không dễ chịu, thì tao cũng không có biện pháp, ai bảo các người trộm vàng của tao đâu.”

Giản Chính Đức mặt trầm xuống, vừa muốn nổi giận.

Giản Lão Thái Thái lại ngăn ông ta lại, biểu cảm trên mặt như thường.

Bà ta nói: “Tiểu Thất, Bà Nội thật sự xem thường con.”

“Vàng là vô pháp trả lại nguyên dạng cho con được, con nói đi, rốt cuộc muốn cái gì, mới giúp chúng ta giải độc này.”

Giản Sơ Thất nghe vậy, cười nói: “Vẫn là Bà Nội minh lý lẽ, tao có một chuyện, bất quá, vàng của tao cũng không thể bị các người trộm đi vô ích a.”

“Cái này nếu đặt ở ngân hàng còn có lợi tức đấy, nói chuyện trước, Bà Nội dù sao cũng phải bồi thường gấp đôi số vàng tao đã mất cho tao đi.”

“Ngươi không cần quá phận!” Giản Chính Đức giận dữ nói.

Giản Sơ Thất: “Tao quá đáng sao? Chẳng lẽ không phải các người quá đáng sao?”

“Đặc biệt là người cha này của ngươi, cư nhiên trộm tiền con trai, cái này nếu truyền ra ngoài, thể diện Giản gia các người đặt ở đâu?”

“À, tao suýt chút nữa quên, Giản gia các người ở Thượng Hải chẳng phải là trò cười sao.”

“Ngươi!” Nếu không phải tình huống không cho phép, Giản Chính Đức thật muốn động thủ.

Giản Lão Thái Thái: “Hảo, ta đồng ý.”

Đến tình trạng này, tiền đã không còn quan trọng bằng thân thể họ, tiền không có còn có thể kiếm lại.

“Vẫn là Bà Nội minh lý lẽ.”

back top