Chương 7: Tái Ngộ
Ngay lúc Đường Chiêu cho rằng hôm nay cả hai sẽ cùng chết tại đây, Bách Trần Trúc lắc lắc tay phải, nắm lấy thanh sắt đâm thẳng về phía trước, xuyên qua hốc mắt phải của con tang thi già, xuyên thủng hộp sọ.
Đường Chiêu run rẩy cả người, vội vàng bịt kín mắt phải của mình.
Con tang thi già dường như cuối cùng cũng cảm thấy đau đớn, hô hô kêu lên, cố gắng rút thanh sắt ra khỏi đầu.
Con tang thi nhỏ nhân cơ hội lao đến. Bách Trần Trúc tung một cú đá vào con tang thi già đang rút thanh sắt. Hai quái vật đâm vào nhau, ngã lăn ra bên cạnh.
Bách Trần Trúc túm lấy cánh cửa sắt, kéo nhưng không mở ra được.
Anh quay đầu nhìn Đường Chiêu. Đường Chiêu vội vã nhặt lại chiếc cằm vừa rớt vì quá kinh hãi, bỏ lại tấm chắn trong tay, lao tới móc chìa khóa ra, run rẩy mở cửa.
Đúng khoảnh khắc con tang thi nhỏ lại lần nữa lao đến, hai người chen lấn xô đẩy vội vàng thoát ra ngoài. Đường Chiêu kéo sập cửa sắt lại. Con tang thi nhỏ đập vào cửa sắt, gào thét hung tợn, há to miệng đến mức gần như có thể thấy được amidan.
Với bài học đối đầu trực diện với hai con tang thi, cả hai không dám dễ dàng chọc giận những quái vật thân thể cường tráng khác nữa.
Tang thi ở giai đoạn hiện tại dường như chỉ tiến hóa về thể chất. Tốc độ của chúng không hề nhanh lên, ngược lại, so với người thường, chúng như những bánh răng rỉ sét, mơ hồ có một cảm giác đờ đẫn.
May mắn là mặt đường rộng rãi. Lúc này, đa số quái vật đều tụ tập ở trung tâm thành phố hoặc bên trong nhà cửa. Khu vực gần ngoại ô này của họ không có nhiều.
Hai người né tránh tất cả sinh vật hình người, chạy thục mạng.
Dọc đường đi, thỉnh thoảng có người thò đầu ra từ cửa sổ nhà, nhìn hai người đang né tránh trên đường. Bách Trần Trúc và Đường Chiêu cũng nhìn thấy những người đang ở trong nhà.
Đây là một cuộc biến đổi dần dần sụp đổ. Trước khi điện, nước, thậm chí Internet hoàn toàn biến mất, đa số mọi người đều không có can đảm bước ra khỏi nhà, mà là kỷ luật nghiêm minh, chờ đợi thông báo của chính phủ.
Cho đến khi rời xa khu dân cư, đi tới ven quốc lộ, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa thả lỏng, Bách Trần Trúc liền ngồi bệt xuống đất, ôm ngực đang đập dữ dội, môi tái nhợt.
“Anh!” Đường Chiêu vặn nắp chai nước suối nhét vào tay anh. Nhìn anh vẻ mặt khó khăn ngay cả hô hấp, cậu ta khó mà tưởng tượng người vừa nãy đứng trước mặt cậu ta đánh con tang thi già lại là người này.
Mãnh mẽ thì thật mãnh mẽ, nhưng yếu ớt cũng thật yếu ớt.
Đường Chiêu cảm động không ngừng, nắm chặt tay rưng rưng nước mắt. “Anh à, anh đúng là anh ruột của em! Sau này nếu em có thể giúp được gì cho anh, cứ việc tìm em! Anh em cùng anh lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ!”
Cậu ta vỗ ngực bộp bộp rất vang.
Bách Trần Trúc uống vài ngụm nước, cảm giác lạnh lẽo trên người dịu xuống, thân nhiệt trở lại bình thường. Anh nâng mí mắt lên, dù mệt mỏi nhưng không quên trêu chọc: “Em trai đừng có bần (nói nhiều, tếu táo) nữa, anh cả cần nghỉ ngơi một lát, em đi xem đường phía trước đi.”
Đường Chiêu vội vàng gật đầu, đưa anh vào ngồi dưới bóng cây, rồi nhảy chân sáo chạy lên phía trước xem xét.
Khu dân cư họ ở nằm ngay gần lối ra vào cao tốc, hiện tại rất thuận tiện cho hai người rời khỏi thành phố.
Đường Chiêu nhìn ngang ngó dọc, thấy gần đó có một chiếc xe hơi ẩn mình trong góc. Cửa ghế lái chính mở rộng, chìa khóa vẫn cắm trên đó.
Nếu có một chiếc ô tô nhỏ làm phương tiện di chuyển, chẳng phải họ có thể đến đích rất nhanh sao? Mắt Đường Chiêu sáng lên.
Cậu ta tung tăng chạy tới, nhanh nhẹn chui vào ghế lái, ngồi xuống, vặn chìa khóa.
Tiếng lục cục quái dị nổi lên từ ghế sau.
Lưng Đường Chiêu lạnh toát. Cổ cậu ta như có dây cót, răng rắc răng rắc quay lại, đối diện với một nam một nữ quần áo không chỉnh tề.
Trọng điểm là, đồng tử của hai ‘người’ đó tán loạn, sắc mặt trắng bệch đáng sợ.
“Ôi!” Đường Chiêu sợ đến mức ngả ngửa ra sau, rơi bịch xuống ngoài xe.
Đây đúng là Uyên ương bỏ mạng mà!
“Sao thế?” Bách Trần Trúc nghỉ đủ, đeo ba lô đi tới, suýt nữa đụng phải Đường Chiêu đang quay người lại.
Không đợi Đường Chiêu nói, Bách Trần Trúc đã nhìn thấy hai con tang thi từ ghế sau bò lên ghế trước, rồi bò ra ngoài xe ô tô. Anh nhanh chóng quay đầu chạy: “Chạy mau!”
“Chết rồi!” Đường Chiêu vội vàng đuổi theo sau anh.
Hai con tang thi bò ra, há miệng phát ra âm thanh ‘a’ đứt quãng, cao vút, the thé. Dường như muốn nói lời gì, nhưng lời nói đều tắc nghẹn trong cổ họng không ra được.
Chúng múa may tay, bước chân đuổi theo hai người, không nhanh, nhưng lại là tốc độ mà hai người không thể cắt đuôi được.
Tục ngữ nói, khi thật sự chạy trốn thì không cần chạy nhanh hơn ai, chỉ cần chạy nhanh hơn đồng đội là được. Đường Chiêu chính là người không may mắn đó.
Đường Chiêu bị bỏ lại phía sau, thấy mình sắp bị chúng đuổi kịp. Cậu ta cắn răng, rẽ sang hướng khác, bên đó có vật chắn. Cậu ta tính đi đánh cược một phen.
Điều không ngờ là, hai con tang thi lờ đi Đường Chiêu đang quay đầu chạy trốn gần nhất, toàn tâm toàn ý đuổi theo Bách Trần Trúc. Chúng ‘a’ nửa ngày, cuối cùng ùng ục ùng ục phát ra một từ rõ ràng: “Đói!”
Giống như con hoa biến dị kia.
Bách Trần Trúc đến giờ vẫn không hiểu rõ tại sao những quái vật biến dị này lại đuổi theo anh và kêu đói. Chẳng lẽ trong mắt chúng, anh là một chiếc bánh kem thơm phức sao?
Thể lực anh tiêu hao ngày càng nhiều. Vài trăm mét ngắn ngủi này còn mệt hơn cả khi anh chạy hai, ba cây số trước đây. Cổ họng bị gió lạnh thốc vào có mùi tanh của sắt, hai chân nặng trịch như lún vào vũng bùn.
Cứ tiếp tục thế này không phải là cách.
Đôi mắt tinh anh của Bách Trần Trúc nhanh chóng đánh giá bốn phía.
Phía trước 50 mét, một chiếc xe máy đổ trên đất, chìa khóa vẫn cắm, đồ vật vương vãi khắp nơi. Nhìn kiểu dáng như chiếc xe máy đi phượt đường dài, hẳn là có thể chạy được một đoạn.
Bách Trần Trúc đổi hướng chạy về phía chiếc xe máy, khởi động xe, vặn tay ga. Tiếng ga gầm lên như hơi thở của mãnh thú.
Anh đá chân chống lên, cúi thấp người, quẹo cua 180 độ. Vòng cung lốp xe lớn suýt nữa làm Bách Trần Trúc bay ra ngoài vì không quen tốc độ.
Nhưng tình huống không cho phép anh từ từ làm quen. Khoảng cách giữa hai con tang thi và anh chỉ còn vài mét. Bách Trần Trúc đạp ga, chiếc xe máy như con báo săn lao vụt đi.
Đường Chiêu đang ôm ba lô khổ sở ha ha chạy về hướng Bách Trần Trúc vừa chạy, thở dốc muốn chết. Không ngờ ở đằng xa, một chiếc xe máy phóng nhanh như bay tới, rú ga dừng lại bên cạnh cậu ta.
“Anh!” Đường Chiêu kích động đến mức mặt nóng bừng. Cậu ta nhìn sắc mặt gần như trong suốt của ‘vị cứu tinh’ mình. “Ngầu quá, lấy ở đâu ra thế?”
Bách Trần Trúc chống chân dài nghiêng người đứng trên đất, nhanh chóng đội mũ bảo hiểm cho mình, rồi thuận tay ném một chiếc mũ bảo hiểm về phía Đường Chiêu. “Lên xe, nhanh lên!”
Đường Chiêu vội vàng trèo lên xe. Cậu ta vụng về móc chiếc điện thoại đã tải gói dữ liệu trước đó ra, loay hoay một lúc, tiếng điện tử vang lên: “Anh, em dẫn đường cho anh!”
“Được.”
Trên quốc lộ thẳng tắp, một bóng đen xẹt qua. Người ngồi sau phát ra tiếng hoan hô như khỉ: “Wuhu! Zui!” (Tiếng reo hò phấn khích)
Trên quốc lộ rất ít người, thỉnh thoảng có thể thấy vài chiếc xe dừng lại bên đường.
Có thể lạc quan như vậy vào lúc này, ở một mức độ nào đó, Đường Chiêu là một người rất thú vị.
Bách Trần Trúc quan sát tình trạng con đường. Dưới mũ bảo hiểm là đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm. Bàn tay xương xẩu vòng quanh tay lái, chiếc áo thun trên người bị gió thổi phồng lên, càng làm anh trông gầy gò hơn.
Cơ thể anh không chịu nổi sự mệt mỏi khi lái xe lâu. Vì vậy, khi Bách Trần Trúc cảm thấy mệt, hai người liền nghỉ ngơi bên đường. Cứ đi một đoạn lại dừng một đoạn, một buổi chiều trôi qua.
Lúc hoàng hôn, chiếc xe dừng lại ở lối vào quốc lộ thành phố Giang Châu.
Thành phố Giang Châu gần nhiều sông ngòi và hồ, phong cảnh tuyệt đẹp, thu hút không ít người đến định cư. Quái vật bên trong chắc chắn không ít. Bách Trần Trúc không có ý định đi vào cùng Đường Chiêu.
Đường Chiêu xuống xe không vội đi ngay, ôm chiếc mũ bảo hiểm luyến tiếc. Đi theo Bách Trần Trúc, cậu ta có một cảm giác an toàn. Bây giờ bảo cậu ta đi một mình, cậu ta hơi sợ hãi.
“Trên đường về phải cẩn thận.” Bách Trần Trúc bình tĩnh dặn dò. “Nếu gặp động thực vật biến dị thì chạy, nếu gặp tang thi vây chặn thì đánh vào chỗ này.”
Anh chỉ vào thái dương của mình.
Trước sự nghi hoặc của Đường Chiêu, Bách Trần Trúc cũng không giải thích.
Thực tế, ngay cả chính anh cũng không rõ nguyên lý, chỉ biết rằng, bất kể là đối với dị năng giả hay tang thi, cội nguồn của biến dị đều nằm ở não bộ. Chỉ cần não bộ chịu tổn thương nặng, tang thi sẽ bị thương.
Đường Chiêu ghi nhớ kỹ những lời này. Cậu ta gật đầu: “Anh, chúng ta còn gặp lại nhau không?”
Trong lòng cậu ta, hai người nghiễm nhiên là huynh đệ vào sinh ra tử.
Bách Trần Trúc vỗ vai cậu ta, không hứa hẹn chắc chắn: “Hữu duyên sẽ gặp lại.”
“Vậy em về nhà đây.” Đường Chiêu luyến tiếc gãi đầu, rồi quay bước đi.
Đi được nửa đường, cậu ta bỗng nhiên quay đầu lại, vẫy tay thật xa về phía Bách Trần Trúc: “Cảm ơn thầy giáo!”
Cậu ta cười rạng rỡ rồi chạy về phía trước, như thể nơi cậu ta đến không phải là một thành phố gần chục triệu dân mà là một cánh cửa gia đình ấm áp an toàn. Bóng dáng cậu ta nhanh chóng hòa vào màn đêm.
Màu cam trên chân trời đã dần tắt.
Chiếc xe chạy ra khỏi thành phố Giang Châu một đoạn thì hết xăng, gần đó cũng không có trạm xăng. Bách Trần Trúc đành bỏ xe, ngồi nghỉ bên vệ đường.
Giai đoạn này điện lực đang gặp vấn đề, những cột đèn đứng lặng im lìm.
Tính ở nhà trụ một thời gian, không thành. Vô tình lạc vào nhà Đường Chiêu, cũng bị buộc phải ra cửa cầu sinh. Khoảng thời gian hỗn loạn này, mỗi người đều ‘ốc không mang nổi mình ốc’, căn cứ cũng chưa được dựng lên. Anh đi đến thành phố Phù Vân liệu có tìm được đường sống không?
Bách Trần Trúc có chút mơ hồ.
Gió thổi qua, anh hắt xì một cái, kéo chặt chiếc áo ngắn tay trên người, thu lại những ý nghĩ hỗn độn, cứ đi một bước tính một bước.
Bách Trần Trúc thở dài, lấy ra một chiếc bánh mì trong ba lô nhai cầm chừng. Mí mắt sụp xuống, trông như sắp ngủ gật bất cứ lúc nào.
Quốc lộ tuy không thoải mái, nhưng vẫn an toàn hơn khu dân cư có tang thi.
Trên mặt đường vắng vẻ trống trải, anh lạc lõng khoanh chân ngồi, thân hình gầy gò, dáng vẻ mệt mỏi. Nếu là ngày thường, chắc chắn sẽ có người soi mói vây xem.
Nhưng bây giờ, e rằng chỉ có tang thi mới đuổi theo anh.
Một vệt đèn xe lướt qua, suýt nữa làm lóa mắt Bách Trần Trúc.
Bách Trần Trúc giơ tay chắn ánh sáng, thầm mắng người thiếu đạo đức trong lòng. Không ngờ chiếc xe vừa phóng qua lại quay trở lại, dừng ngay trước mặt anh.
Cửa xe mở ra, hai người bước xuống.
Con nhà giàu nào thế? Bách Trần Trúc nâng mí mắt nhìn, chỉ một cái liếc mắt, bộ quần áo nhiều màu sắc phô trương kia làm cay mắt tất cả mọi người.
Oan gia ngõ hẹp. Người mặc áo sơ mi kẻ caro, áo ba lỗ trắng, quần soóc đi biển Giang Dã đang đi về phía anh.
Phía sau Giang Dã hai mét là chiếc xe SUV, lặng lẽ đứng bên vệ đường vào lúc chạng vạng, như một mãnh thú ngủ đông trong đêm khuya. Một cô gái dựa vào bên cạnh xe, bất động thanh sắc nhìn về phía hai người.
Bách Trần Trúc híp mắt, tầm mắt lướt qua Giang Dã nhìn về phía sau. Cô gái mặt vô cảm, tóc buộc đuôi ngựa, đeo kính gọng bạc, thân hình mảnh mai.
Anh lờ mờ đoán được thân phận cô gái.
Một trong những nhân vật cố định trong hậu cung của nam chính: Thanh mai trúc mã, đồng thời là bạch nguyệt quang chết sớm.
Kể cả là mạt thế, cũng không ảnh hưởng đến việc nam chính mang theo hậu cung chạy khắp nơi à. Bách Trần Trúc cười nhạo, ăn hết chiếc bánh mì, phủi phủi vụn bánh mì trên tay, dọn dẹp một chút chuẩn bị rời đi. Nhưng một bóng đen đột ngột phủ lên anh.
Giang Dã cắn một điếu thuốc, đốm lửa nhỏ của tàn thuốc di chuyển lên xuống trong ánh hoàng hôn. Hắn âm dương quái khí chào hỏi: “Nha, Bách thiếu gia.”
Bách Trần Trúc làm như không nghe thấy. Vừa định đứng dậy, Giang Dã đã dẫm một chân lên cổ chân anh. Lực đạo không lớn, nhưng đủ để kìm hãm hành động đứng dậy của Bách Trần Trúc.
Người này gạt tàn thuốc, kẹp trong tay phải, hờ hững ngồi xổm xuống, cố tình phả khói thuốc về phía Bách Trần Trúc. Hắn đắc ý nhìn Bách Trần Trúc ho khan, giọng điệu kéo dài, “Ngươi cũng có ngày hôm nay à.”
“Còn nhận ra ta không?” Khóe môi Giang Dã kéo ra một nụ cười sâu xa. Hắn thong thả nhìn Bách Trần Trúc mệt mỏi.
Sự tò mò của hắn dành cho Bách Trần Trúc chưa hề phai nhạt theo thời gian. Hôm nay xem như bắt được người.
Không ngờ đi ra ngoài một chuyến còn có bất ngờ thú vị. Giang Dã hút mạnh điếu thuốc, làm dịu đi phần nào sự bồn chồn trong lòng. Bây giờ xử lý tên này thế nào đây? Dùng hình phạt tra tấn? Tra tấn ép cung…
Trong nháy mắt, vô số thủ đoạn thường dùng trong kiếp trước lướt qua đầu Giang Dã, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo.
“Sao lại không nhận ra.” Bách Trần Trúc như cảm nhận được sát ý mơ hồ của đối phương, nhưng giả vờ không biết. Anh rút cổ chân mình ra khỏi chân Giang Dã, tùy ý phủi phủi dấu chân trên đó, nhẹ nhàng nói: “Thật trùng hợp, ngài đây là… đi ngang qua?”
“Là đi ngang qua.” Giang Dã cười, xoa xoa lòng bàn tay, như thể quan tâm: “Chiếc xe nát của ngươi còn chạy được không? Đêm hôm, trước sau đều không gần nội thành. Nếu thật sự xảy ra chuyện, sẽ không có ai nhặt xác cho ngươi đâu.”
“Không cần nhặt.” Bách Trần Trúc lạnh lùng nói. “Tang thi như ta, sẽ tự mình bò dậy tìm người ăn.”
Lời nói bình thản mang theo sự thăm dò qua lại.
Giang Dã nhìn mặt anh, bỗng nhiên thay đổi ý định.
Hay là, nuôi dưỡng con ‘bướm’ gây ra vô số bất ngờ này lớn lên đi. Giang Dã buông thả, tùy ý đánh giá ‘món đồ chơi mới’ của mình từ trên xuống dưới. “Dù sao cũng là bạn học cùng trường một thời, tuy ngươi vừa yếu lại vừa phế, nhưng may mắn là lớn lên không tệ, làm bình hoa miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Theo ta đi đi.”
Vừa yếu lại vừa phế? Lông mày Bách Trần Trúc giật giật, không lên tiếng, tự mình vặn nắp chai uống hai ngụm nước làm ẩm cổ họng.
Giang Dã lặng lẽ nhìn người trước mặt, áp lực vô hình đè nặng lên người anh.
Hắn híp mắt. “Sao, ngươi không muốn?”
Bách Trần Trúc đóng nắp chai, nghiêng mặt, tầm mắt đặt trên khuôn mặt hiếm hoi hiền lành của Giang Dã, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy sự không có ý tốt trên khuôn mặt hung ác đó.
“Được thôi.” Bách Trần Trúc vặn chặt nắp chai, tiện miệng nói qua loa: “Bao ăn bao uống, bao che bao bảo vệ.”
Giang Dã tưởng người đã muốn đầu hàng, hắn cười. Hắn đứng dậy, ném tàn thuốc xuống chân, dẫm tắt đốm lửa nhỏ. “Ngươi biết nấu cơm không?”
Bách Trần Trúc nhìn Giang Dã, rõ ràng là ngẩng đầu nhìn đối phương, nhưng khí thế không hề thua kém. Giữa cặp lông mày xa cách nổi lên một tầng ý châm biếm: “Không, ngươi phải nấu cơm cho ta. Đường đường là Giang lão đại, sẽ không nói là chút bản lĩnh này cũng không có chứ?”
Động tác dẫm thuốc của Giang Dã dừng lại. Cô gái vẫn đứng ngoài cuộc phía sau hắn cũng ngây người.
Dường như cảm thấy rất thú vị, cô gái nghiêng mặt, che miệng cười nhẹ một tiếng.
Bách Trần Trúc đã nghỉ ngơi đủ, không muốn dây dưa với người này. Anh chống đất đứng dậy, nhấc chân bước đi, nhưng bị Giang Dã nắm lấy cổ tay, buộc phải dừng bước.
Ngón tay này cứng như thép. Bách Trần Trúc cố gắng bẻ từng ngón tay hắn, nhưng không tài nào bẻ được. Bách Trần Trúc nghĩ đến điều gì đó, động tác bẻ tay Giang Dã dừng lại.
Không đúng. Sức lực của anh không thay đổi, thay đổi chính là Giang Dã.
Bách Trần Trúc có chút kinh ngạc, trong lòng có một dự cảm không lành: Giang Dã lúc này đáng lẽ chưa thức tỉnh dị năng chứ? Nhưng sức lực này lại là thật.
Giang Dã thấy anh không thể thoát khỏi mình, vẻ mặt đắc ý, cười như không cười nhìn người. “Miệng lưỡi sắc sảo quá nhỉ. Ngươi lấy cái gì để ra điều kiện?”
Ánh mắt Giang Dã kia, dao găm ẩn trong nụ cười. Bách Trần Trúc không nghi ngờ gì rằng đối phương đang muốn giết anh.
Cuối cùng, Giang Dã chọn cho anh một cái chết từ từ.
Thế là, trên khuôn mặt hoang dã khó thuần kia, hắn cố gắng bày ra vẻ rộng lượng, nhưng vì cười mà không cười nên trông lại càng thêm dữ tợn.
“Đi thôi, làm người của ta, lẽ nào ta thiếu ngươi một bữa cơm sao?”
“Bữa cơm của ngươi quá cứng.” Bách Trần Trúc đánh giá hắn, cảnh giác người này động thủ. Đôi mắt đen láy lạnh lẽo, khiến người ta không thể nhìn thấu cảm xúc. “Bụng ta không tốt.”
“Thật sao?” Giang Dã buông tay.
Đúng lúc Bách Trần Trúc xoa xoa cổ tay định rời đi, anh lại thấy Giang Dã chán nản móc ra một con dao gấp nhỏ để nghịch.
Ngón cái đẩy lên, lưỡi dao bật ra khỏi vỏ. Hắn tùy ý soi gương trên mặt dao sáng loáng để sửa sang lại mái tóc, dùng giọng điệu quan tâm bình thản nói: “Người là sắt, cơm là thép. Không ăn cơm, người sẽ chết đấy.”