Chương 6: Quái Vật Cường Hãn
Bách Trần Trúc vừa vặn lách qua khúc cua nguy hiểm. Bàn hoa của con quái hoa rít lên, đâm sầm vào bức tường xi măng. Bách Trần Trúc không kịp xem xét quái hoa bị thương đến mức nào, quay người lao lên lầu.
Anh đã nhận ra: tốc độ của dây hoa đằng không quá nhanh đến mức không thể trốn thoát, hơn nữa, trí lực của chậu hoa này cũng rất có hạn, hoàn toàn hành động theo bản năng sinh tồn, không biết suy nghĩ.
Bách Trần Trúc chạy một mạch lên đến ban công tầng 6. Vừa vịn vào cửa ban công, mắt anh đã tối sầm lại, chân tay mềm nhũn, hơi thở toàn mùi rỉ sét.
Anh hít sâu mấy hơi, cố gắng tìm đường thoát thân trong khung cảnh mờ ảo như tranh mosaic.
Dây hoa đằng mọc theo hướng rủ xuống, nghĩa là nó có thể dễ dàng bao phủ khu vực từ tầng 4 trở xuống. Nhưng để bò ngược lên, nó sẽ cần thêm thời gian.
Khoảng thời gian đó chính là hy vọng để anh chạy trốn!
Khu dân cư cũ kỹ này có bố cục hơi chật chội. Các tòa nhà hoặc là liền kề nhau, hoặc là cách nhau hơn một mét. Bách Trần Trúc lần mò, nhanh chóng trèo sang ban công của tòa nhà liền kề.
Anh cố gắng cạy cửa ban công của tòa nhà này, định vào nhà rồi đi xuống cầu thang và chạy trốn.
Nhưng cánh cửa này mở từ trong ra ngoài, anh không thể kéo được từ bên ngoài.
“Có ai không? Cứu mạng! Mở cửa đi! Làm ơn mở cửa!” Bách Trần Trúc đập mạnh vào cửa ban công cầu cứu, hy vọng có người mở cửa. Liên tục quay đầu lại nhìn về phía tòa nhà mình vừa trốn thoát.
Qua hai phút, anh cắn răng, trèo lên bờ tường.
Tòa nhà thứ ba cách tòa nhà anh đang đứng hơn một mét, phía dưới là một con hẻm sâu gần 20 mét.
Ngã xuống là chết chắc. Bách Trần Trúc chỉ có thể tự thôi miên mình nhìn chằm chằm bức tường đối diện, không dám nhìn xuống. Vì quá sợ hãi, anh chậm chạp không dám hành động.
Phía sau truyền đến tiếng sột soạt sột soạt. Bách Trần Trúc rùng mình, anh biết con hoa đằng đã bò lên đến ban công rồi.
Âm thanh đó như gọi hồn, khiến người ta tê dại cả da đầu.
Không sao, mình làm được, mình làm được! Bách Trần Trúc hít sâu một hơi, mặt trắng bệch như tờ giấy. Anh đá văng đôi dép bông vướng víu trên chân, mang theo trái tim đang treo ngược họng, lấy đà nhảy vọt lên phía trước, vượt qua con hẻm nhỏ, lảo đảo tiếp đất trên bức tường đối diện.
Bách Trần Trúc thậm chí không có giây phút nào để thả lỏng. Quay đầu lại, anh thấy con hoa đằng vẫn đang cố gắng trườn về phía mình.
Mấy tòa nhà tiếp theo đều là nhà liền kề, độ nguy hiểm đã giảm đi rất nhiều. Bách Trần Trúc không dám dừng lại, liên tục vượt qua vài tòa nhà, cho đến khi bỏ lại con hoa đằng ở phía sau, không còn nhìn thấy nữa, anh mới đổ sụp xuống ban công.
Anh nhắm mắt lại, xoa xoa mồ hôi trên trán.
“Thầy giáo?” Một giọng nói khẽ khàng cất lên, sợ làm kinh động điều gì đó.
Bách Trần Trúc quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt sáng ngời. Người này tóc cắt cua, mặc áo hoodie, chính là Đường Chiêu đã gặp ở bệnh viện trước đây.
Bách Trần Trúc không quên chuyện gã này từng kiêu ngạo khoe mình bị cắn đến ba lần. Vì thế, anh không lên tiếng, dùng ánh mắt sắc lạnh đánh giá cậu ta.
Đường Chiêu cũng đang đánh giá anh. “Thầy giáo, chính phủ đều nói không được ra khỏi nhà, đều cho nghỉ làm nghỉ học, sao thầy lại ra ngoài?”
Hai người nhìn nhau một lúc, hơi sợ hãi, e rằng đối phương đã tang thi hóa.
Nhưng biến thành tang thi sẽ mất lý trí. Đường Chiêu do dự một lát, vẫy tay với anh: “Vào đây trước đã.”
Bách Trần Trúc phủi bụi trên quần, theo cậu ta vào phòng.
Ban công của tòa nhà này tương đối đặc biệt. Một nửa là chỗ phơi quần áo, nửa còn lại là phòng thuê có diện tích khá nhỏ. Phía sau cửa ban công là cầu thang, bên tay phải là cửa phòng được làm bằng sắt.
Căn phòng rất nhỏ, chính giữa là một chiếc giường lớn, chỗ còn lại kê một chiếc sofa nhỏ, một cái bàn con. Phần còn lại chất đầy đồ dùng sinh hoạt. Phòng vệ sinh chỉ đủ cho một người đứng.
Khóa kỹ cửa, Đường Chiêu quay lại đón: “Thầy giáo, cứ tự nhiên ngồi.”
Bách Trần Trúc nhìn quanh, đứng trước ghế sofa không động đậy. Người anh dính đầy vết máu, ngồi xuống sẽ làm bẩn sofa.
“Không sao.” Đường Chiêu rất xuề xòa, không hề bận tâm. “Vỏ bọc sofa thay được mà.”
Bách Trần Trúc liền không khách khí nữa, ngửa mặt ngã ngồi xuống sofa, thở dốc.
Anh vừa tỉnh dậy đã bị con hoa đằng đuổi chạy, lại ngã hai lần trên cầu thang dính đầy máu. Thân thể vốn gầy yếu không chịu nổi gánh nặng, vừa ngã xuống là đau nhức toàn thân, hai mắt muốn mở không nổi.
“Sao thầy giáo lại nhảy từ ban công bên kia qua?” Đường Chiêu cẩn thận xác nhận cửa đã khóa kỹ, rồi mới ngồi lại. Vừa hỏi chuyện, cậu ta vừa nhìn bộ đồ ngủ dính máu và đôi chân trần dính bụi của Bách Trần Trúc, có chút khó hiểu.
“Đừng nói nữa, đều là bị quái vật truy đuổi.” Bách Trần Trúc lau mặt, ấn ấn xương cụt, cố gắng ngồi thẳng người. “Đây là nhà cậu à?”
“A? Đây là phòng cho thuê mà. Nhà em ở thành phố khác, thầy giáo không phải đã đến đây dạy kèm cho em rồi sao?” Đường Chiêu sững sờ, gật đầu.
Bách Trần Trúc cứng họng, anh nói lắp bắp: “Quên rồi.”
May mắn là Đường Chiêu không quá để ý chi tiết. Cậu ta vẻ mặt khổ sở than vãn: “Nửa tháng nay bên ngoài đáng sợ thật, em không dám ra khỏi cửa. Dị năng gì chứ dị năng, hiện tại em đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt nhớ cuộc sống trước kia, cứu mạng! Ông trời có phải đang trừng phạt em không, em chỉ khẩu hải (buôn chuyện, nói xàm) thôi mà!”
“Không ra khỏi cửa cũng không ổn.” Bách Trần Trúc xoa xoa sống mũi. “Tôi vốn dĩ ở trong nhà, nhưng cây hoa hồng mà nhà trên lầu nuôi bị biến dị.”
Thấy Đường Chiêu khó hiểu, anh giải thích: “Là thực vật leo, nó bò đầy cả căn nhà, giết người rồi bó lại mang về tổ làm phân bón hoa, hút khô máu thịt.”
“Sao lại có thứ đó!” Đường Chiêu sợ đến mức đứng ngồi không yên, toàn thân ngứa ngáy, căng thẳng túm lấy cánh tay Bách Trần Trúc. “Thế, thế, thế thì làm sao bây giờ?”
“Đừng sợ, tòa nhà tôi ở cách đây hơi xa. Tôi đã chạy một mạch đến đây, cậu cũng thấy rồi. Nó còn chưa mọc dài đến mức có thể vươn sang đây, nhưng vài ngày nữa thì khó nói.”
Bách Trần Trúc gỡ tay cậu ta ra, xoa xoa chỗ bị nắm đỏ. “Tòa nhà này của cậu tạm thời không nguy hiểm chứ?”
“Em không biết.” Đường Chiêu lo lắng cắn đầu ngón cái, trong mắt đầy hoảng sợ. “Em đã không ra khỏi cửa hai ngày rồi. Dưới lầu có chú bảo vệ, chắc là không vấn đề lớn. Nhưng thỉnh thoảng em lại nghe thấy tiếng đập kỳ lạ dưới nhà, như thể dùng trán đâm vào cửa sắt vậy.”
“Thế thì tạm thời không sao.” Bách Trần Trúc cúi đầu nhìn mình dơ dáy, dò hỏi, “Tôi có thể mượn cậu tắm rửa một chút không?”
Con người luôn thích ôm lấy nhau, đặc biệt là khi gặp nguy hiểm.
Đường Chiêu hiện tại nhìn thấy Bách Trần Trúc lớn tuổi hơn mình liền cảm thấy thân thiết, huống chi còn có lớp kính lọc ‘thầy giáo’ ở đó. Cậu ta gật đầu như gà mổ thóc, rồi chu đáo lấy cho anh một bộ quần áo.
Rõ ràng Đường Chiêu có ấn tượng khắc sâu về Bách Trần Trúc. Phong cách quần áo lấy ra đều là kiểu Bách Trần Trúc thường mặc, chỉ là kiểu dáng rõ ràng dành cho tuổi của Đường Chiêu.
Bách Trần Trúc tắm xong đi ra, nhìn vào gương, cảm thấy mình trẻ lại vài tuổi. Người trong gương mặc sơ mi trắng quần bò giản dị, thân hình gầy gò. Mái tóc đen ẩm ướt hơi dài rủ xuống cổ, làm nổi bật làn da trắng bệch. Khuyên tai bạch quả rỗng ở tai trái nằm lọt thỏm trong mái tóc.
Bách Trần Trúc lúc chết đã gần 30 tuổi, cơ thể này đang ở độ tuổi đại học, mà quần áo cậu ta mặc lại là của một nam sinh cấp 3. Anh có một cảm giác vi diệu khó tả.
Như thể từ một người đàn ông trưởng thành khó khăn lắm mới đạt được lại biến thành một chàng trai trẻ tuổi.
“Tuổi trẻ thật tốt.” Bách Trần Trúc nhìn mình thêm vài lần, không khỏi cảm thán.
“Thầy giáo xem cái này thế nào!” Đường Chiêu nhảy cẫng lên, đưa ra một chiếc băng đô thỏ bông màu hồng có đính pha lê.
Bách Trần Trúc ngờ vực liếc nhìn con thỏ bông màu hồng, rồi nhìn mái tóc cắt cua của Đường Chiêu.
Đường Chiêu giấu đầu hở đuôi giải thích: “Đây là của bạn em!”
Tóc cậu ta còn chưa đủ dài để cần đến băng đô. Bách Trần Trúc khéo léo từ chối chiếc băng đô thỏ hồng, nghiêm nghị nói: “Yêu sớm không tốt, phải học tập cho tốt.”
Đường Chiêu vô cùng nghi hoặc: “Đều mạt thế rồi còn học tập kiểu gì?”
Bách Trần Trúc khẽ cười, liếc xéo cậu ta.
Đường Chiêu lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra lời mình vừa nói đã gián tiếp thừa nhận chuyện yêu sớm, lập tức đỏ mặt, lắp bắp không biết nói gì, nhét chiếc băng đô thỏ bông nóng tay trở lại vào tủ.
Phòng trọ của Đường Chiêu không hề an toàn. Bách Trần Trúc nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ lưới sắt bị hạn chế tầm nhìn, có thể thấy rõ toàn bộ ban công. Tương tự, những thứ dừng trên ban công cũng có thể nhìn qua cửa sổ vào trong phòng.
Anh lê dép đi đến, dùng băng dán phong kín cửa sổ, rồi kéo rèm lại, dùng mành che ánh sáng kín mít.
“Thầy giáo?” Đường Chiêu bối rối nhìn anh, im lặng hỏi.
Có lẽ vì Bách Trần Trúc từ khi xuất hiện đã thể hiện sự bình tĩnh hơn cậu ta rất nhiều, bình tĩnh đến mức như có thể xử lý mọi chuyện. Cho nên Đường Chiêu vô thức coi anh là người đáng tin cậy.
Bách Trần Trúc đáp lời: “Tối nay cứ ngủ trước đi, có chuyện gì mai tính.”
Lời anh nói có một ma lực nào đó, làm dịu đi không khí căng thẳng.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường, hai người chen chúc vẫn có thể ngủ được.
Đường Chiêu lăn qua lộn lại, nhớ đến con hoa đằng trong lòng lại hoảng sợ, rồi nghĩ đến tiếng đập vô danh dưới lầu, nghi thần nghi quỷ đến mức không dám nhắm mắt.
Sợ rằng lần nhắm mắt này là cả đời.
Cậu ta trằn trọc không ngủ được. Giống như mọi đêm bình thường trước đây, cậu ta mở điện thoại, muốn xem tin tức mới nhất của đội cứu hộ.
Một dấu chấm than màu đỏ cực lớn xuất hiện trên đỉnh điện thoại. Dù Đường Chiêu làm cách nào, nó vẫn hiển thị Lỗi mạng. Khi cậu ta cố gắng gọi điện, giọng máy móc nhắc nhở: “Quý khách đã không còn trong khu vực dịch vụ…”
Tại sao lại như vậy? Đường Chiêu cảm thấy một sự hoảng loạn khó tả.
“Thầy giáo, thầy ngủ chưa?” Cậu ta khẽ gọi người đang nằm bên cạnh.
Không có tiếng đáp lại, Bách Trần Trúc đã ngủ say.
Đường Chiêu lo lắng cắn ngón tay cái, hoảng sợ phán đoán liệu Bách Trần Trúc có biến thành tang thi hoặc bị ăn không, nên mới im lặng.
Ý nghĩ vẩn vơ khắp nơi, càng nghĩ càng thấy có lý. Cậu ta lúng túng lần mò bật đèn đầu giường, mượn ánh sáng lờ mờ nhìn người bên cạnh.
Đập vào mắt là một khuôn mặt nho nhã tuấn tú. Khi nhắm mắt, anh thiếu đi vài phần công kích lạnh lùng ban ngày, thêm vài phần ôn hòa. Khuyên tai bạch quả rỗng ở tai trái đậu trên tóc đen, lặng lẽ phát sáng dưới ánh đèn, như điểm nhãn vẽ rồng.
Anh nằm nghiêng người ngủ rất say, ngực hơi phập phồng theo hơi thở, biểu thị sinh mệnh tươi mới.
Nếu không biết thầy giáo là sinh viên đại học danh tiếng, thật sự tưởng là ngôi sao nào đó. Đường Chiêu xua tan sự căng thẳng ban nãy, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ không đầu không cuối.
Cậu ta lắc đầu, lại kinh ngạc cảm thán: Định lực tốt thật, không hổ là thầy giáo!
Cậu ta nhẹ nhàng tắt đèn, nằm xuống. Có lẽ vì thấy người bên cạnh có thể ngủ say đến mức đó, như thể không có chút nguy hiểm nào.
Vì vậy, cậu ta nằm không lâu, cũng an tâm đi vào giấc ngủ.
Nhưng Bách Trần Trúc không phải ngủ, mà là ngất đi vì kiệt sức. Cơ thể anh hoàn toàn không chịu nổi cường độ vận động cao, nên sau khi thả lỏng, vừa chạm gối đã ngất lịm.
Hai người ở trong căn phòng nhỏ trên ban công suốt ba ngày. Đường Chiêu tích trữ một đống mì gói. Bách Trần Trúc ăn mì gói suốt ba ngày theo cậu ta, giờ nhìn thấy mì gói là nhăn mặt.
Đến ngày thứ tư, trong phòng mất điện.
Đường Chiêu lo lắng đến mức đi vòng vòng. “Tháng này em đã trả tiền điện rồi mà!”
Cậu ta theo phản xạ định lấy điện thoại gọi cho chủ nhà, nhưng điện thoại rung hồi lâu không ai nghe. Đường Chiêu mới nhớ đến chuyện mất liên lạc, nhưng cậu ta vẫn chưa thể quen được.
“Cầu dao điện tổng có phải ở dưới lầu không?” Bách Trần Trúc hỏi. Anh nhớ Đường Chiêu từng nói dưới lầu có tiếng đập.
Đường Chiêu gật đầu: “Ở tầng một.”
“Có lẽ nó bị hỏng rồi.” Bách Trần Trúc phỏng đoán.
Anh mở cửa ban công, đi ra mép ban công nhìn xuống. Trời nắng gắt, có thể thấy con phố hẹp lác đác bóng người. Thỉnh thoảng có vài người chậm rãi đi lại. Nhìn kỹ vết máu bẩn thỉu trên người và vẻ mặt đờ đẫn của họ, ai cũng biết họ không còn là con người bình thường.
Đường Chiêu đi theo, chỉ nhìn thoáng qua, liền sợ hãi rụt đầu lại. “Sao lại thế này! Không phải nói ở nhà chờ thông báo sao? Tại sao không ai đến đưa họ đi bệnh viện!”
“A, bệnh viện?” Bách Trần Trúc kéo khóe môi. “Có lẽ đã ‘người’ mãn vi hoạn rồi.” (ý nói quá tải, đầy rẫy người/tang thi).
Dù là Bách Trần Trúc hay Đường Chiêu, họ đều chưa từng trực tiếp đối mặt với tang thi, chỉ đơn thuần là trốn tránh. Nhưng chỉ từ hình ảnh phim ảnh trước kia cũng đủ biết sự nguy hiểm chí mạng của nó.
Một con chim sẻ bay qua, kêu lên một tiếng. Đường Chiêu theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Chỉ cái liếc mắt đó, cậu ta như bị sét đánh.
Cậu ta túm góc áo Bách Trần Trúc, chỉ vào hướng Bách Trần Trúc vừa đến, run giọng nói: “Hoa! Hoa! Hoa!”
Chỉ thấy cây hoa hồng đã bò đến tòa nhà cách vị trí họ đang đứng một tòa nhà, nhe nanh múa vuốt đứng trên tường. Bông hoa hồng khổng lồ lặng lẽ ‘nhìn’ họ. Những nhụy hoa rậm rạp vẫn còn sót lại vết máu đen, răng rắc răng rắc nhai nuốt con chim sẻ.
Mấy ngày này e rằng nó đã săn được không ít sinh vật sống.
“Không thể ở lại đây được nữa.” Bách Trần Trúc mạnh mẽ kéo Đường Chiêu vào phòng, khóa chặt cửa ban công.
Đường Chiêu lo lắng đến mức xoay vòng vòng. “Nhưng chúng ta có thể đi đâu? Rời khỏi nhà trọ, điện thoại em không sạc được.”
Tay Bách Trần Trúc đang thu dọn đồ đạc khựng lại. Anh khó tin nhìn cậu ta: “Cậu chỉ quan tâm đến chuyện đó thôi sao? Hỗn loạn kéo dài, tín hiệu khó có thể phục hồi. Cậu mang theo chỉ là một thiết bị điện tử phế thải.”
Người hiện đại đã quen với việc thu thập thông tin từ Internet. Đáng tiếc là Internet hiện tại chỉ là cái thùng rỗng. Cứ như thể trong một đêm tất cả người sống đều biến mất.
Đường Chiêu cứng họng. Cậu ta muốn nói điện thoại còn có thể làm đồng hồ báo thức, có thể tải tài liệu để hướng dẫn ngoại tuyến, còn có thể… Cậu ta nghĩ ra rất nhiều lý do, nhưng cuối cùng đành phải thừa nhận: cậu ta vẫn còn mắc kẹt trong kỷ nguyên Internet.
“Hiện tại vật thể biến dị còn chưa nhiều lắm, rời khỏi đây vẫn có đường sống.” Bách Trần Trúc suy nghĩ. “Tôi tính trở về thành phố Phù Vân. Nếu cùng đường, chúng ta có thể đi cùng nhau một đoạn.”
“Thành phố Phù Vân?” Đường Chiêu gãi đầu, cố gắng hồi tưởng. “A, là cái thành phố nghèo nhất tỉnh đó!”
“Ừ. Là quê tôi.” Bách Trần Trúc nói dối tại chỗ.
Anh nhớ rõ nơi đó sẽ xây dựng căn cứ đầu tiên.
Thành phố Phù Vân không thể so với các thành phố lớn, dân số ít, nghĩa là tang thi sẽ giảm đi rất nhiều. Mặc dù nó được bao quanh bởi núi, vật biến dị từ thực vật có thể sẽ nhiều hơn.
Nhưng nó vẫn là một thành phố. Vì không phát triển du lịch, các cơ sở hạ tầng cơ bản trong trung tâm thành phố vẫn còn, và vì ít người, khoảng cách giữa các kiến trúc tương đối thưa thớt, nên tương đối an toàn.
Với đủ loại lợi thế và bất lợi, trong sách, thành phố Phù Vân là căn cứ nhân loại đầu tiên được thành lập.
Sau khi vượt qua sự hỗn loạn ban đầu, các căn cứ nhân loại mọc lên như nấm, bắt đầu chào đón hy vọng.
Trước đó, mục tiêu hàng đầu của họ là sống sót qua trận hỗn loạn này.
Đường Chiêu suy nghĩ nửa ngày, hạ quyết tâm nói: “Anh, em không đi thành phố Phù Vân, nơi đó quá xa. Em phải về thành phố Giang Châu xem gia đình. Nó nằm trên đường anh về, hai ta có thể đi cùng nhau một đoạn.”
Hai người nhanh chóng thống nhất lộ trình, thu dọn đồ đạc.
Hoa đằng ở tòa nhà bên cạnh đang rục rịch, tiếng đập dưới lầu cũng là một mối nguy hiểm. Mất điện, ở trong căn phòng nhỏ tối tăm bị giáp công trên dưới chỉ càng nguy hiểm hơn, không bằng đi đến nơi trống trải dưới lầu.
Mặt trời treo cao trên không trung, hai người trong nhà lại toát mồ hôi lạnh. Họ như những con ‘chuột’ bị bầy ‘mèo’ vây công, cẩn thận trốn tránh, chỉ vì muốn sống.
Bách Trần Trúc đeo ba lô một vai đi trước, Đường Chiêu đeo chiếc cặp sách phồng to đi theo sát phía sau.
Ban công ở tầng 6, họ cẩn thận đi qua tầng 5 không chút động tĩnh, dừng lại ở cầu thang giữa tầng 4 và tầng 5. Tiếng đập rất gần, gần đến mức như ở dưới chân, cảm giác rung chấn truyền thẳng đến bàn chân.
Bách Trần Trúc nín thở. Anh nghiêng nửa khuôn mặt, cẩn thận quan sát từ hành lang đi xuống.
Cửa nhà tầng 4 là cửa sắt chạm rỗng, bên trong lắp thêm một cánh cửa gỗ chắc chắn.
Hiện tại, cửa gỗ đã vỡ thành từng mảnh. Có một đứa trẻ buộc tóc bím đầy máu, đang dùng thân thể phanh phanh phanh đâm vào cánh cửa sắt lung lay, thỉnh thoảng phát ra âm thanh kinh người từ cổ họng.
Vừa như khóc vừa như cười, the thé chói tai.
Đúng lúc này, đứa trẻ cảm nhận được có người ở gần, nhìn trái nhìn phải, rồi ngẩng đầu lên. Đôi đồng tử đen đờ đẫn nhìn chằm chằm hai người trên cầu thang, đột nhiên phát ra ánh sáng tham lam vì nhìn thấy đồ ăn, nhe răng cười một nụ cười quỷ dị.
Đường Chiêu thò đầu ra nhìn một cái từ phía sau Bách Trần Trúc, bị nụ cười đáng sợ đó dọa đến, trong đầu đầy những lời chửi thề, nhưng cơ thể lại cứng ngắc tại chỗ.
“Đi!” Bách Trần Trúc nhảy xuống hai ba bậc thang, chân dài mang theo gió, lách qua khúc cua đi ngang qua cánh cửa sắt đó rồi chạy xuống. Đường Chiêu vội vàng cuống cuồng đuổi theo.
Đường Chiêu tự an ủi mình: Không sao không sao, tên này đập cửa sắt lâu như vậy, muốn ra được thì đã ra từ lâu rồi.
Tiếng đập phía sau trở nên nặng nề hơn.
Đến một khắc nào đó, như thể cố ý đối nghịch với Đường Chiêu, cánh cửa sắt ầm ầm đổ xuống. Tiếng cười vui vẻ vang vọng hành lang, con tang thi nhỏ bé đó đã đuổi ra ngoài!
Hai người vừa vượt qua khúc cua tầng 3, một cánh cửa sắt mang theo kình phong từ trên trời giáng xuống.
“Anh!” Đường Chiêu mạnh mẽ túm Bách Trần Trúc một cái, kéo anh lại. Cánh cửa sắt liền hiểm hóc rơi xuống phía trước Bách Trần Trúc, tan nát trên mặt đất.
Chỉ thiếu một bước, thiếu một bước là đã bị đập nát đầu chết ở đây. Hai người nhìn cánh cửa sắt vặn vẹo, lưng lạnh toát trong tiếng cười khúc khích của trẻ con.
Con tang thi nhỏ nhảy nhót cười, vừa đuổi vừa ném đồ vật từ trên xuống dưới vào người họ, ý đồ ngăn cản bước chân. Khó có thể tưởng tượng một đứa trẻ lại có sức mạnh lớn đến vậy, có thể tùy tiện ném xuống cửa sắt, tủ giày gỗ và các vật nặng khác.
Hai người kinh hồn bạt vía lao xuống tầng một. Ở cửa, có một chú bảo vệ mặc đồng phục quay lưng về phía họ, ngồi giữa một đống hỗn độn. Xung quanh vương vãi các dụng cụ bảo vệ dính máu, bên cạnh là cầu dao điện đã bị hỏng.
Rõ ràng, việc cầu dao điện bị hỏng này, có công sức của chú bảo vệ.
Hắn nghe thấy tiếng động, chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy họ, trên mặt hắn là sự tham lam của kẻ đói khát cuối cùng cũng nhìn thấy đồ ăn, không khác gì đứa trẻ con.
Tang thi bảo vệ chặn cửa, phía sau còn có một con tang thi nhỏ đang đuổi tới. Bách Trần Trúc nhặt lên một thanh xà beng từ dưới đất.
Anh nắm chặt xà beng, mắt sắc bén, đột nhiên xông lên chọc vào cổ con tang thi bảo vệ, ý đồ dùng sức mạnh bẻ gãy nó.
Trong tiếng kinh hô của Đường Chiêu, xà beng không những không hạ gục được tang thi bảo vệ, mà còn bị hắn ta nắm lấy hai vòng sắt và bẻ ngược ra ngoài. Sau tiếng răng rắc, xà beng rơi xuống đất.
Ánh mắt Bách Trần Trúc ngưng lại, anh nâng thanh sắt còn lại trong tay lên kéo ngang, không ngờ thanh sắt cong thành hình chữ U.
Trong khi đó, tang thi bảo vệ gãi gãi cổ như bị ngứa, đôi mắt thất thần đờ đẫn nhìn họ.
Toàn bộ cánh tay phải Bách Trần Trúc hơi run lên vì tê dại. Anh quyết đoán lùi lại khi tang thi bảo vệ giơ tay vồ tới. Đường Chiêu vội vàng nhặt tấm chắn lên để đỡ móng vuốt của tang thi bảo vệ.
Tang thi nhỏ đuổi tới, người đầy máu bẩn thỉu trong chiếc váy hoa rách nát, hì hì hì chạy về phía họ.
“Đây đều là cái quái vật gì!” Đường Chiêu nhìn trước nhìn sau, nắm chặt dây đeo ba lô, vô cùng suy sụp.
Hoàn toàn không giống với những gì đã nghĩ về những cái xác không hồn chậm chạp, dễ bị đánh bại. Đây đúng là một con quái vật kim cương bất khả chiến bại!