XUYÊN THÀNH NAM THÊ PHÁO HÔI CỦA PHẢN DIỆN ĐIÊN CUỒNG, CÒN ĐƯỢC TẶNG KÈM HAI NHÓC QUỶ VƯƠNG

Chương 10

Tôi thề là tôi không có.

Vào khoảnh khắc bị ném lên giường.

Tôi vẫn còn đang giải thích.

Bị bịt mắt và hôn dữ dội.

Những nụ hôn dày đặc, từng chút một như một tấm lưới vô hình, khiến tôi không có đường trốn.

Đành phải chấp nhận một cách tàn tạ.

“Thẩm Trác Niên, anh nhẹ chút.”

Nhưng người này lại làm ngơ.

Chỉ có niềm vui sướng khi mất rồi lại tìm thấy và ham muốn chiếm hữu điên cuồng.

Tôi đành phải hết lần này đến lần khác, dùng chính bản thân mình để chứng minh cho anh.

Tôi ở đây.

Tôi vẫn còn sống.

Tôi chưa rời đi.

Bàn tay có vết chai mỏng của anh nhẹ nhàng vuốt ve làn da tôi.

Một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng.

Ngay cả cái đuôi thỏ cũng không giữ được mà mọc ra.

Bị Thẩm Trác Niên nắm trong tay mà xoa nắn.

“Đừng nhéo.”

Tiếng khóc của tôi cũng bật ra.

Thẩm Trác Niên bề ngoài dỗ dành tôi, nhưng lực trên tay lại không hề giảm.

Một đêm ngọt ngào nhưng đầy giày vò cuối cùng cũng kết thúc.

Cơ thể tôi dần hồi phục.

Tôi làm lại giấy tờ tùy thân ở trung tâm cứu hộ Sơn Hải.

Còn kết hôn với Thẩm Trác Niên lần thứ hai.

Nhân viên làm giấy đăng ký kết hôn còn bức xúc bênh vực người chồng đã khuất của Thẩm Trác Niên.

Người chồng cũ vừa mới qua đời được bao lâu, đã không chịu được mà tìm người mới.

Đàn ông không phải thứ tốt đẹp gì.

Đàn ông có tiền lại càng là súc sinh.

Thẩm Trác Niên lắng nghe rất chăm chú, nụ cười lịch sự trên mặt không hề thay đổi.

Tôi trêu chọc.

“Sao lại tìm một người y hệt người chồng cũ vậy, không phải là muốn chơi trò thế thân đấy chứ.”

Thẩm Trác Niên nắm vô lăng, liếc xéo một cái.

“Sao, rất muốn chơi à?”

“Chiều cậu.”

Tôi vội vàng ngậm miệng.

Tôi không muốn thêm vài sở thích bệnh hoạn vào chương trình hàng đêm của Thẩm Trác Niên.

Nếu không, người phải chịu khổ chịu mệt, còn bị đau m.ô.n.g chắc chắn là tôi.

 

back top