Ngay khi tôi đang vắt óc suy nghĩ.
Thẩm Trác Niên đã đến.
Anh ấy đang hỏi bác sĩ về phòng bệnh của tôi.
Tôi rúc vào chăn, phồng lên thành một cục.
Nhắm mắt lại.
Không muốn anh nhận ra.
Thẩm Trác Niên vén chăn lên.
Không có ai.
Chỉ có một con thỏ nhỏ đang run rẩy vì sợ hãi.
Anh ấy ôm lấy con thỏ, vuốt ve bộ lông sáng bóng: “Đây là thú cưng của Tiểu Du sao?”
Tôi cắn vào đầu ngón tay anh.
Tràn đầy hy vọng nhìn anh.
Mong anh có thể nhận ra tôi.
Nhưng không.
Anh ấy lạnh lùng thốt ra những lời cay độc: “Con thỏ hư, về nấu súp cho Tiểu Du ăn tối.”
Tôi thật sự sắp khóc rồi.
Thẩm Trác Niên là một tên xấu xa.
Không những không nhận ra vợ mình.
Mà còn đòi hầm vợ mình để ăn.
Tôi càng tự kỷ hơn.
Cuộn tròn lại, biến thành một cục kẹo bông gòn màu trắng.
Mặc cho Thẩm Trác Niên chọc thế nào cũng không nhúc nhích.
Anh ấy bật cười.
“Giận rồi à? Xin lỗi tôi đến muộn quá.”
Thẩm Trác Niên xin lỗi tôi.
Thì ra anh đã biết nguyên hình của tôi từ lâu, khi đến đã hỏi bác sĩ về tình hình của tôi, vừa rồi chỉ là muốn trêu tôi thôi.
Tôi lại cắn vào đầu ngón tay anh, cắn rất sâu và mạnh.
Dùng đôi mắt đỏ hoe, tròn xoe trừng mắt nhìn anh.
Đáng tiếc là không có chút uy lực nào.
Ngược lại còn khiến anh ấy cảm thấy đáng yêu, mà xoa nắn tôi một hồi.
“Có thể cho em ấy xuất viện rồi, còn về chuyện hóa hình, không thể vội vàng, phải từ từ.”
Tôi vẫn còn một vài thắc mắc, hỏi Thẩm Trác Niên tại sao lại trực tiếp tuyên bố tôi đã chết.
Mắt anh lóe lên sự lạnh lùng: “Tôi muốn kẻ đã làm hại cậu phải trả giá xứng đáng.”
Cố ý gây thương tích và cố ý g.i.ế.c người có tính chất khác nhau.
Tôi nhảy lên lòng bàn tay anh.
Để Thẩm Trác Niên cảm nhận được sự tồn tại sống động của tôi.
Khoảng thời gian này anh ấy chắc cũng không dễ chịu gì.
Gặp phải vụ ám sát vào ngày thứ hai sau khi mừng rỡ sống sót.
Giống như thêm một lớp sương mù nặng nề cho vở kịch hoang đường này.
Về đến nhà.
Tôi nhảy đến bên hai đứa trẻ.
Chơi với chúng.
Thẩm Trác Niên giải thích: “Con thỏ này chính là bố các con Lâm Hướng Du, có thể chơi với bố một lúc, nhưng không được để bố mệt, biết chưa?”
Hai đứa trẻ ngoan ngoãn đáp “vâng”.
Ba chúng tôi chơi xếp hình.
Hai đứa trẻ lẩm bẩm:
“Thỏ cay.”
“Thỏ kho.”
“Thỏ xào chua ngọt.”
…
Cả tiếng nuốt nước bọt.
Ngón tay hồng hào nắm lấy lưng con thỏ, còn đang ước lượng trọng lượng của nó.
Tôi đau đầu.
Hai đứa trẻ này đúng là thèm ăn.
Bất đắc dĩ, tôi vẫn bám sát Thẩm Trác Niên, tránh bị hai đứa trẻ để ý.
Tôi nhảy vào tủ quần áo.
Dùng bộ vest đắt tiền của anh làm tổ.
Ngủ một giấc rất ngon.
Ngủ dậy, duỗi người.
Ối!
Sao tôi lại biến trở lại rồi?
Tủ quần áo mở ra.
Thẩm Trác Niên và tôi trần truồng nhìn nhau.
“Quyến rũ tôi?”