"Tỉnh rồi! Bác sĩ! Bệnh nhân tỉnh rồi!"
Trước mắt có vài bóng người trắng mờ ảo lay động.
Tôi thả lỏng người, dựa vào gối, lặng lẽ nghe bác sĩ lải nhải.
"Giản Khê, cậu lại thấy gì nữa?"
Người trước mặt là bác sĩ điều trị cho tôi nhiều năm.
Trước khi xuyên sách, bệnh tình của tôi trở nặng, tôi tưởng nhìn thấy người thật, trong lúc hoảng loạn đã đập đầu vào bàn.
Tôi mất ý thức, nhưng lại sống lại trong một cơ thể khác.
Thật, giả.
Rốt cuộc tôi thuộc về thế giới nào?
Tôi ngây người, nước mắt lăn dài từ khóe mắt mà không hề hay biết: "Bác sĩ, trước đây tôi nói với anh về người luôn xuất hiện trong đầu tôi, hình như tôi thật sự, đã thấy rồi."
Bác sĩ chỉnh lại kính, khẽ thở dài: "Giản Khê, ba năm qua cậu đến khám, lần đầu tiên đã nói trong đầu luôn có một người không thể quên, sau đó xuất hiện rất nhiều triệu chứng, người đó, chính là nguyên nhân gây bệnh."
"Nhưng cậu hôn mê ba ngày, lại nói đã thấy. Giản Khê à, chúng ta phải nhận ra, người đó căn bản không tồn tại, cứ coi như là một giấc mơ, quên đi thôi."
Tư duy hỗn loạn của tôi đột nhiên trở nên sáng suốt, từng câu từng chữ đều chắc chắn: "Không, đó không phải là mơ."
Giấc mơ tỉnh lại, sẽ không còn cảm giác đau lòng.
Không phải mơ.
Đó là sự thật của tôi.
Tôi lật người xuống giường, mặc kệ cảm giác choáng váng của cơ thể, loạng choạng chạy về phía cửa.
Cuốn sách đó, tôi phải tìm thấy cuốn sách đó.