Cố Tập Đường lặng lẽ nhìn người trong lòng mất đi hơi thở.
Hàng mi dài và rậm của Giản Khê ngoan ngoãn rủ xuống, như thể đã ngủ.
Cố Tập Đường ôm chặt người vào lòng, hút lấy chút hơi ấm cuối cùng.
Đột nhiên, trong lòng trống rỗng, những đốm sáng trắng lấp lánh trôi nổi trong không trung.
Cánh tay trống không.
Cố Tập Đường đổ gục xuống sàn, toàn bộ sức lực dường như bị rút cạn trong khoảnh khắc.
Nỗi đau thấu xương dường như muốn nhấn chìm anh.
Không thở được, không thể hô hấp.
Tim đau đến muốn c.h.ế.t theo.
Anh phải làm sao để chấp nhận.
Dù có trọng sinh bao nhiêu lần, dù anh có cố gắng thế nào, cũng chỉ có thể nhìn em c.h.ế.t đi.
Cách duy nhất để cứu em, lại là chia lìa.
Đèn trần nhấp nháy, thời gian trong khoảnh khắc đó ngừng lại.
Một quả cầu ánh sáng nhỏ, trong suốt như pha lê, đáp xuống trước mặt Cố Tập Đường.
"Cố Tập Đường, tôi đã đưa Giản Khê về rồi."
"Ở thế giới khác, cậu ấy sẽ sống rất tốt, sẽ không c.h.ế.t sớm, sẽ không bị người khác ghét bỏ."
"Bây giờ, đến lượt cậu thực hiện lời hứa của mình, tiếp tục đi hết cái kết cục trong sách."
Cố Tập Đường cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói, khi ngẩng mặt lên, chỉ còn lại sự tuyệt vọng của một trái tim đã chết:
"Kiếp sau đi."
"Kiếp này đã gặp rồi, cậu bảo tôi làm sao quên em ấy đây?"
Quả cầu ánh sáng nhỏ nhấp nháy: "Lần trước cậu cũng nói vậy. Ký ức chỉ có thể đặt lại khi chết, hiện tại còn mấy chục năm nữa mới đến ngày cậu chết, cậu có chắc không?"
Cố Tập Đường chế giễu nhếch miệng: "Cậu còn quan tâm cảm nhận của tôi sao?"
Quả cầu ánh sáng nhỏ phụt một cái biến mất, chỉ để lại vài câu lạnh lùng: "Là ý thức của thế giới, tôi có nghĩa vụ nhắc nhở cậu, nhớ lời hứa của mình."
"Cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian vì tên pháo hôi đó rồi."