XUYÊN THÀNH THIẾU GIA THẬT VẠN NGƯỜI GHÉT TRONG TRUYỆN HÀO MÔN

Chương 16

"Anh đã nhớ lại khi nào?"

Hơi thở chúng tôi hòa quyện vào nhau, tôi mơ hồ hỏi.

"Khi em nói em xuyên sách."

"Bé cưng, đừng trách anh. Anh không dám nói cho em biết. Anh thà để em nghĩ em là người của thế giới khác, quên đi tất cả quá khứ."

"Thế giới này không tốt với em, anh không muốn em ở lại đây."

Trong mắt Cố Tập Đường dâng lên một nỗi buồn sâu đậm, mỗi lần môi anh chạm nhẹ, đều như lời từ biệt.

Hóa ra đã nhớ lại từ sớm như vậy.

Nhưng lại không định nói.

Nhưng tôi không thể trách anh.

Anh còn đau khổ hơn tôi.

Tôi tựa đầu vào n.g.ự.c anh, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ và đều đặn, kìm nén tiếng khóc:

"Nhưng Cố Tập Đường, em sống chẳng tốt chút nào."

"Thế giới không có anh, không có sự thật nào thuộc về em. Cho dù mất trí nhớ, em cũng chưa bao giờ quên anh."

"Anh, đừng bỏ rơi em."

Đừng để em không bao giờ nhìn thấy anh nữa.

Bị người khác ghét cũng không sao, c.h.ế.t cũng không sao.

Chỉ cần có thể nhìn thấy anh, thì không sao hết.

Chúng tôi nằm nghiêng trên giường, dính chặt vào nhau không rời.

Được gặp lại quý giá quá.

Mỗi giây đều không nỡ bỏ lỡ.

Cố Tập Đường khẽ thở dài, môi kề sát tai tôi: "Vậy thì không xa nhau."

"Em sống, chúng ta ở bên nhau. Em không còn, anh sẽ chờ em."

"Kết cục chó má gì, đi c.h.ế.t đi."

Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng, giấu bàn tay đang dần trong suốt vào trong chăn, lòng chua xót vô cùng.

"Em xin lỗi."

"Đã để anh một mình nhiều năm như vậy."

Cuốn sách kết thúc khi nhân vật chính ba mươi tám tuổi.

Các nút thắt cốt truyện không thể thay đổi.

Trước đó, anh chỉ có thể sống.

Sống một mình.

Cố Tập Đường đưa tay nhéo má tôi: "Đừng nói xin lỗi."

"Anh cam tâm."

Chỉ cần có thể gặp lại, dù vô số lần bị kẹt trong cốt truyện luân hồi,

Cũng đáng.

 

back top