Sau khi ở trại trẻ mồ côi đến năm mười tám tuổi, trại gần như đóng cửa.
Tôi bỏ học, theo mấy tên du côn địa phương thu tiền bảo kê.
Tôi trời sinh đã không được lòng người.
Cũng chẳng có công việc nào khác chịu nhận tôi.
Một ngày nọ, có người tìm đến tôi, nói tôi là vị thiếu gia thật thất lạc của Cố gia.
Chỉ cần đi theo họ về, sẽ có tiền tiêu không hết.
Tôi không do dự, đi theo họ lên chiếc xe sang trọng trông có vẻ đắt tiền kia.
Mặc kệ.
Tình hình dù có thế nào, cũng sẽ không tồi tệ hơn bây giờ.
Bước vào đại sảnh mang phong cách cổ kính, một người cao ráo đang đứng quay lưng lại.
Tôi ngập ngừng tiến lên, chưa kịp đến gần thì anh ta đã quay người lại.
Tôi hơi nhíu mày.
Quen quá, quá quen rồi.
"Chúng ta, có phải đã từng gặp nhau?"
Cố Tập Đường nhìn tôi, một lúc sau, anh ta ôm lấy gáy tôi, cúi đầu hôn xuống.
"Tiểu Khê, đã lâu không gặp."
"Anh... anh mẹ kiếp, làm cái gì vậy?!"
Tôi từ giãy giụa, dần trở nên thuận theo.
Những ký ức xa lạ, của tôi và anh.
Lại gặp nhau nữa rồi.
Lần này có vẻ may mắn hơn một chút, ngay từ đầu đã nhận ra.
Tôi thuận theo lực của anh, đáp lại nụ hôn.
"Anh, vui mừng vì được gặp lại."
Mùa đông sẽ quay trở lại, những người nên gặp sẽ luôn gặp.