Cứ phối hợp rồi phối hợp.
Lại phối hợp cả lên giường.
Thật là vớ vẩn.
Cố Tập Đường đưa tay vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt thất thần của tôi:
"Chắc là chưa từng gặp, nếu không anh đã sớm đưa em lên giường rồi."
Cái đầu hỗn độn như hồ dán mất một lúc mới hiểu ra ý của anh ta.
Nghe cũng có lý thật.
Quả thực, Cố Tập Đường, con người này, không có một chỗ nào không hợp với gu thẩm mỹ của tôi.
Điều kỳ lạ hơn nữa là, cơ thể của nguyên chủ, tôi lại thích nghi đến mức khó tin.
Đôi khi tôi còn cảm thấy, kiếp trước chỉ là một giấc mộng Nam Kha.
Tất cả những gì trước mắt, mới là thế giới thật của tôi.
Giản Khê, ngay cả tên cũng giống nhau.
Thật là ma quỷ.
Tôi vòng tay lên cổ Cố Tập Đường, kèm theo một nụ cười đầy khiêu khích:
"Bên ngoài đang gõ trống khua chiêng ăn mừng cho anh kìa. Cố thiếu gia, nếu để hai người kia biết anh đang lén lút với tôi, liệu có tức c.h.ế.t không?"
Những điều khác thì tôi không biết.
Nhưng tình cảnh khó xử của tôi ở Cố gia là sự thật.
Có thể nói vài lời cho hả giận cũng tốt.
Cố Tập Đường ngẩng đầu, vẻ mặt không hề bận tâm: "Không biết, có muốn thử không?"
Tôi liếc trắng mắt, chưa kịp nói gì, Cố Tập Đường đã ấn cổ tay tôi vào cánh cửa, ra sức trêu chọc.
"Cố Tập Đường...! Anh... điên rồi!?"
Giọng tôi đứt quãng, khàn khàn tố cáo.
"Động tĩnh quá lớn, bên ngoài... sẽ nghe thấy."
Cố Tập Đường hừ ra vài tiếng thở dốc trầm thấp, mặt từ từ ghé sát lại tôi:
"Giản Khê, không muốn bị phát hiện thì tự em phải nhỏ tiếng lại."
Tôi cắn chặt răng, cố gắng nhịn tiếng rên rỉ.
Nói cho sướng miệng thì sướng rồi.
Nhưng không thể bị phát hiện.
Tôi vẫn chưa có đủ khả năng để toàn thân rút lui.
Trong căn phòng mờ tối, thị giác bị hạn chế, các giác quan khác trở nên đặc biệt nhạy bén.
Có tiếng bước chân đến gần, cả người tôi trở nên căng thẳng, móng tay cắm sâu vào gáy Cố Tập Đường.
Cố Tập Đường cười khẽ, đôi mắt đen như đá hắc diệu lấp lánh: "Đừng sợ."
"Nếu bị phát hiện thì cứ nói em bị ép buộc."
Vài giây sau, cánh cửa gỗ vang lên tiếng gõ, cảm giác rung nhẹ của cánh cửa truyền rõ ràng đến lưng tôi.
"Tập Đường, sao thay quần áo mà động tĩnh lớn vậy, có chuyện gì sao?"
Cố Tập Đường ngẩng đầu, khẽ hừ một tiếng không thể nhận ra: "Không có gì, chỉ là... có một con mèo hoang vào, bị nó cào một cái."
Cố lão gia dừng lại, như nhớ ra điều gì đó: "À, đúng rồi, tiệc sắp bắt đầu, con có thấy Giản Khê đâu không?"
Cố Tập Đường chớp chớp mắt: "Tiểu Khê nói em ấy có việc ra ngoài một lát, sẽ về trước khi tiệc bắt đầu."
Cố lão gia cười lạnh: "Cả ngày không làm người ta yên tâm được, con làm anh, sau này phải dạy dỗ nó nhiều hơn."
Cố Tập Đường nhấc vai tôi lên, cúi đầu, cắn mạnh một miếng vào cổ tôi:
"Bố, đừng nói Tiểu Khê như vậy. Em ấy rất hiểu chuyện mà."
Hiểu chuyện?
Hiểu chuyện cái đầu anh.
Cố Tập Đường đuổi người đi, lại giày vò tôi một hồi nữa, mới chịu buông tha.
Tôi nằm trên sàn nhà trải thảm, liếc mắt thấy Cố Tập Đường đang từ từ cài từng cúc áo.
Cứ như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi bực mình, châm chọc: "Cố Tập Đường, anh giả vờ giỏi thật đấy."
Cố Tập Đường từ từ đi đến, cẩn thận đẩy cửa ra, lách người ra ngoài.
"Nằm đủ rồi thì ra đi, lát nữa cần em xuất hiện."
Tôi đưa tay che mắt.
Mối quan hệ trong Cố gia phức tạp hơn tôi tưởng.
Sau khi phối hợp xong lần này, tôi phải chuồn sớm.
Dù không tìm được cách quay về thế giới cũ, cũng không thể đi vào vết xe đổ của nguyên chủ.
Còn về Cố Tập Đường, ngủ một lần là đủ rồi.