Đếm ngược đến ngày c.h.ế.t của nguyên chủ, ngày thứ bảy, phép màu đã không xảy ra với tôi.
Vào một ngày nắng bình thường, tôi đột ngột ngã xuống mà không có dấu hiệu gì.
Cố Tập Đường im lặng bế tôi đến bệnh viện, chất lỏng lạnh lẽo được truyền vào tĩnh mạch, nhưng không cứu vãn được chút sinh khí nào.
Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng cầm tờ xét nghiệm thở dài liên tục: "Không tìm ra nguyên nhân, tất cả các cơ quan đều đang suy kiệt."
"Với tốc độ này, không thể sống quá một tuần."
Cố Tập Đường vuốt mặt, khi bỏ tay xuống, đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ, tay không ngừng run rẩy.
Anh ấy bước tới, nhẹ nhàng làm ấm ống truyền của tôi: "Bé cưng đừng sợ, ở đây không chữa được thì chúng ta đổi nơi khác, đổi nơi khác không được thì chúng ta ra nước ngoài."
"Thế giới rộng lớn như vậy, anh nhất định sẽ tìm được cách cứu em."
Toàn thân tôi không còn chút sức lực nào.
Nhưng đến bước này, ngược lại tôi không còn sợ nữa.
Chỉ là tiếc nuối.
Nếu sớm xuyên qua một chút thì tốt rồi.
Cho dù vẫn phải chết, nhưng biết đâu có thể gặp anh sớm hơn.
Môi tôi không còn chút máu, khó khăn thốt ra vài chữ: "Đã xuất hiện cách c.h.ế.t như thế này, nói trắng ra là thế giới này không muốn em sống."
"Cố Tập Đường, đưa em về nhà đi. Anh ở bên em thôi."
Cố Tập Đường cứng người tại chỗ, đáy lòng lạnh buốt, toàn thân m.á.u gần như đông lại.
Không nói nên lời.
Tôi động đậy ngón tay, khẽ kéo ống tay áo anh, nhưng lại bị một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.
Không dám ngẩng đầu, không nỡ nhìn.
Bắt anh phải trơ mắt chờ đợi cái c.h.ế.t của người mình yêu, quá tàn nhẫn.
Nhưng không có cách nào.
Theo thiết lập trong sách, thiếu gia thật và giả đáng lẽ phải sống c.h.ế.t với nhau.
Vai trò của vị thiếu gia thật, chỉ là một công cụ không đáng kể để nhân vật chính thăng cấp.
Là tôi vô tình xuyên vào, ăn trộm được một đoạn tình yêu.
Nhưng tôi đã trở thành vị thiếu gia thật này, thì phải chịu đựng cái kết cục của vị thiếu gia thật.
Cố Tập Đường chớp mắt, nhanh chóng che giấu nỗi buồn trong mắt, đưa tay đỡ lưng tôi lên:
"Được, chúng ta về nhà."