Tôi mơ màng nằm mấy ngày.
Lúc tỉnh lúc mê.
Nhưng mỗi lần mở mắt, tôi đều có thể thấy Cố Tập Đường.
Người rót nước cho tôi, người đắp chăn cho tôi.
Cúi người hôn lên trán tôi.
Ngày nguyên chủ chết, còn nửa tiếng nữa là đến nửa đêm.
Tình trạng cơ thể suy kiệt như núi đổ.
Nhưng đầu óc lại như hồi quang phản chiếu, vô cùng tỉnh táo.
Cố Tập Đường ngồi bên cạnh tôi, khẽ nhắm mắt, dưới mi mắt là quầng thâm dày đặc.
Để canh chừng tôi, anh đã mấy ngày không chợp mắt.
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y Cố Tập Đường, anh mở mắt, giọng điệu cố tỏ ra thoải mái:
"Bé cưng, sao lại tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái sao?"
Tôi lắc đầu: "Không có, chỉ là... muốn nhìn anh thêm một chút."
"Cố Tập Đường, ngày mai bữa sáng em muốn ăn trứng lòng đào anh chiên, và cả chè trôi nước rượu nếp nữa."
"Ngày mai em vừa mở mắt ra là muốn ăn, được không?"
Ánh mắt Cố Tập Đường dán chặt trên mặt tôi, bàn tay kia an ủi vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi:
"Tiểu Khê, bây giờ em còn muốn làm gì nữa? Muốn gặp bố mẹ không?"
Cha mẹ Cố ư?
Thôi đi, không thân.
Trên thế giới này, người duy nhất tôi quan tâm, ngay trước mắt.
Tôi nhàn nhạt nói: "Không muốn, gặp anh là đủ rồi."
"Cố Tập Đường, anh hôn em thêm một chút nữa đi."
"Em có chút sợ hãi, em thật sự có chút sợ."
Trán Cố Tập Đường áp lại, một tay vuốt má tôi.
Nước mắt nóng hổi hòa lẫn vào nhau, không biết là của anh, hay của tôi.
Tim đau quá.
Cứ nghĩ đến việc không thể gặp lại anh, tôi lại sợ hãi.
Nụ hôn của Cố Tập Đường rất nhẹ, như thể tôi là một món đồ sứ dễ vỡ, mang theo ý vị trân trọng.
"Bé cưng đừng sợ, đợi em mở mắt ra, mọi chuyện sẽ không xảy ra."
"Bé cưng, đừng sợ."
"Đừng sợ..."
"Cứ coi như... đã có một giấc mơ."