BẠCH NGUYỆT QUANG TRỞ VỀ, OMEGA BỊ CÂM LẶNG LẼ SINH CON MỘT MÌNH

Chương 4

Tối hôm đó, ông nội đến kiểm tra.

Ông ấy phát hiện những mảnh vụn của tờ siêu âm, ngay lập tức bảo thư ký soạn một thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, chuyển tất cả cổ phần của mình cho đứa cháu chưa ra đời.

Vẻ mặt hân hoan của ông ấy khiến tôi lại cụp bàn tay định ra hiệu xuống.

Ông nội vẫn luôn muốn có một chắt trai.

Lục Thời Dục lại luôn muốn quyền thừa kế, và cả người mình yêu.

Những điều này, chỉ cần tôi từ bỏ việc điều trị để sinh con, đều có thể làm được.

Tôi không còn vùng vẫy nữa, đối diện với những mong ước tốt đẹp mà ông nội dành cho đứa bé, tôi cũng mỉm cười gật đầu tán thành.

Cổ phần đứng tên đứa bé, không có tôi thì đứa bé cũng sẽ không sống tệ.

Ngược lại, có lẽ con sẽ được sống trong một gia đình hòa thuận, yêu thương, thay vì lạnh lẽo như bây giờ…

“Ôn Yến, đừng có nằm mơ nữa!”

Sau khi ông nội đi, Lục Thời Dục đột nhiên nắm chặt khuôn mặt đang gượng cười của tôi, hạ giọng cảnh cáo:

“Những tương lai tốt đẹp đó sẽ không thành hiện thực, đứa bé cũng không thể trở thành con bài mặc sức giúp em thăng tiến trong nhà họ Lục…

“Em không được si tâm vọng tưởng nữa, nhớ chưa?”

Má tôi bị bóp đến ê ẩm.

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giận dữ của Lục Thời Dục rất lâu, cuối cùng mới gượng cười, gật đầu và ra hiệu bằng tay:

“Vâng, nhớ rồi.”

Sau này thật sự sẽ không làm lỡ dở anh nữa, Lục Thời Dục.

 

 

 

 

 

back top