BETA CHẤP NHẬN LÀM CON RỐI VÌ TIỀN, TRONG BỤNG LẠI CÓ CỤC CƯNG “500 TRIỆU”

Chương 4

Cứ như vậy, tôi và Ô Đào ở lại hẳn trên hòn đảo.

Bà chủ nhà là một Omega, bà rất tốt.

Bà lầm tưởng vì thân phận Beta mà tôi bị người ta vứt bỏ, cả người lẫn con.

Bà rất chăm sóc tôi.

Khi Ô Đào được ba tháng, bà nhắc tôi đi khám thai.

Lúc đó tôi mới nhớ đến bước này.

Tôi cúi đầu nhìn cái bụng hơi nhô lên, không rõ ràng lắm, thở dài.

Khám thai cần có cả hai bên cha mẹ.

Tôi biết tìm Alpha ở đâu đây?

Bà chủ nhà nhìn ra điều đó, vỗ vỗ tay tôi.

"Tôi có cách."

Tôi: ?

Ô Đào: ?

Trước cổng bệnh viện, tôi nhìn người Alpha mặc vest chỉnh tề, tỏ ra bối rối: "Cậu là cháu trai của dì Lâm sao?"

Người Alpha cao lớn, nhưng khuôn mặt vẫn mang vẻ non nớt chưa bước chân vào xã hội: "Vâng, anh Ô Ninh, em tên là Giang Hoán."

"Cô dặn em đi cùng anh khám thai."

Đây chính là cách của dì Lâm.

Thôi vậy.

Cứ thế đi.

Chỉ là đi khám thôi, không cần xem giấy đăng ký kết hôn.

Tôi cố gắng thả lỏng bản thân.

"Vậy... vậy làm phiền cậu rồi."

Giang Hoán cười ngượng nghịu, đi trước để lấy số.

Tôi đi phía sau, suy nghĩ vẩn vơ, những người Alpha đẹp đẽ và đỉnh cấp như Lâu Quan Thụy dường như rất hiếm.

Không biết bây giờ anh ấy đang làm gì.

Chắc là đang chuẩn bị đám cưới.

Tôi cúi đầu nhìn xuống nền đá cẩm thạch.

"Xấu thật, không đẹp trai bằng bố."

"Hơn nữa nhìn qua đã biết không giàu bằng bố."

Giọng nói kiêu ngạo của Ô Đào vang lên.

Những cảm giác khó chịu của tôi tan biến ngay lập tức.

Việc khám thai rất nhanh, bác sĩ thấy tôi là Beta nam, nhắc nhở tôi những điều cần chú ý.

Chỉ một hai tiếng là đã hoàn thành.

Tôi cầm tờ giấy siêu âm, một lần nữa cảm ơn Giang Hoán.

Giang Hoán gãi đầu: "Anh Ô Ninh, anh khách sáo quá, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."

Vì là cháu trai của dì Lâm, tôi tạm thời xếp cậu ấy vào hàng người quen.

Thêm vào đó, Giang Hoán rất biết ăn nói, không khí dần dần trở nên tốt hơn.

Tôi thả lỏng, vừa trò chuyện với cậu ấy, vừa đi về phía thang máy.

Vừa đi qua góc rẽ, tôi lạnh toát người, như thể bị một con thú hoang nào đó nhắm đến.

Tôi chưa kịp phản ứng, giọng nói của Ô Đào lại vang lên.

"Bố ơi! Bố, quay lại, là bố của con."

Tôi làm gì dám quay đầu lại.

Tôi co chân muốn chạy, phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

"Ô Ninh."

"Chạy gì thế?"

 

 

back top