BỊ BẢN MỆNH THẦN KHÍ CỦA THIÊN QUÂN CỐ TÌNH ĐỤNG PHẢI RỒI

Chương 4

“Thiên Quân! Đây là gà nướng mà ta mang từ nhân gian lên, ngài nếm thử đi.”

Ta đưa một cái đùi gà đến trước mặt Lâu Uyên.

Lâu Uyên đặt sách xuống, cắn một miếng đùi gà từ tay ta.

Sau đó ra hiệu cho ta ăn.

“Ngươi lại xuống dưới chơi à?”

Ta rụt tay lại, ngon lành gặm đùi gà.

Lâu Uyên không thích những món này, chỉ có khi ta đút, ngài ấy mới ăn vài miếng.

Ta gật gật đầu: “Vâng vâng, ngài cũng biết đấy, ta không ngồi yên được.”

Tuy nói ta đã trở thành thần thị của Lâu Uyên, nhưng ngài ấy hầu như không để ta làm việc gì phiền phức.

Thậm chí còn thoải mái hơn cả lúc ta ở Thủy Thần Điện.

Hơn nữa Lâu Uyên cũng không gò bó ta, ta hễ rảnh rỗi là lại thích xuống nhân gian chơi.

Chủ yếu là thèm vài món ăn ngon.

Lâu Uyên cũng không trách ta vì cứ lén đi chơi: “Ngươi vẫn ham chơi như vậy.”

Ta “hề hề” cười, tiếp tục gặm gà nướng.

Gặm xong, miệng và tay ta đều dính dầu mỡ.

Lâu Uyên vẫy tay bảo ta lại ngồi bên cạnh ngài ấy.

Ngài ấy lấy một chiếc khăn tay ra lau cho ta.

Ta không hiểu rõ ràng chỉ cần một tiểu tiên thuật là có thể giải quyết, tại sao lại phải phiền phức như vậy.

Nhưng ta không nói gì cả, không có cách nào, Thiên Quân cúi đầu nghiêm túc lau mặt cho ta, dáng vẻ đó vẫn quá đỗi rung động.

“Cảm ơn Thiên Quân!”

Lâu Uyên thu khăn tay lại: “Không cần gọi ta là Thiên Quân, gọi ta là Lâu Uyên.”

Ta lắc đầu, từ chối.

Thiên Quân được vạn người ngưỡng mộ, ta làm sao dám gọi thẳng tên ngài ấy.

“Không thích hợp.”

Lâu Uyên không nhịn được cười.

Ngài ấy nhéo má ta.

“Nửa đêm ngủ chung một giường với ta sao lại không thấy không thích hợp.”

Nói gì vậy chứ, cái gì mà ngủ chung một giường.

Rõ ràng là ngài ấy cứ nhất định bắt ta đọc thoại bản cho ngài ấy nghe, cũng là ngài ấy chủ động bảo ta ngồi bên giường đọc cho ngài ấy nghe.

Tuy cuối cùng đọc mệt quá liền ngủ luôn.

Nhưng đó cũng là sự đồng ý ngầm của ngài ấy, sao bây giờ lại nói như thể ta không biết xấu hổ vậy.

Ta hất tay ngài ấy ra, đứng dậy bỏ đi.

“Thiên Quân, hôm nay ta có hẹn với Mạnh Hòa Tiên Quân, ta đi trước đây.”

Ta phớt lờ tiếng cười không che giấu của Lâu Uyên phía sau, chạy đi không quay đầu lại.

Bữa tối này ngài ấy tự ăn đi.

Tuy nhiên ta đã bỏ qua việc một thần quân như Lâu Uyên, làm sao lại cần ăn cơm.

Ta một mạch chạy đến Thủy Thần Điện tìm Mạnh Hòa.

Mạnh Hòa là người bạn đầu tiên mà ta kết giao sau khi phi thăng, đối xử với mọi người hòa nhã, cũng rất quan tâm ta.

Sau khi ta bị đưa đi, hắn luôn rất lo lắng cho ta.

Ta cũng thường xuyên hẹn hắn xuống trần gian chơi.

“Nghiên Tri!”

Thấy ta đến, Mạnh Hòa vui vẻ vẫy tay với ta.

Ta đi tới ngồi bên cạnh hắn, không khách khí nhận lấy bánh ngọt mà hắn đưa.

Hai người líu lo bàn bạc lần tới sẽ đi đâu chơi.

Trò chuyện một lúc lâu, Mạnh Hòa đột nhiên chỉ vào hông ta, mặt đầy kinh ngạc.

“Nghiên Tri, ngươi đã có thần lữ rồi sao?”

 

 

 

 

back top