Một lần nữa mở mắt, hình ảnh đập vào mắt tôi là khuôn mặt buồn bã của mẹ nuôi.
Bà nắm tay tôi, xấu hổ nói:
"Ôn Hành không cố ý, thằng bé chỉ là bị tôi nuông chiều hư hỏng, nhất thời vẫn chưa chấp nhận được sự thay đổi thân phận giữa hai đứa..."
"Con sẽ bao dung cho nó, đúng không?"
Tôi mặt trắng bệch, không nói một lời.
Nếu không được phát hiện kịp thời, có lẽ tôi đã c.h.ế.t vì sốt cao rồi.
Trong cơn mơ màng, dường như tôi nghe thấy tiếng ồn ào ở cửa.
Ôn Hành đẩy cửa xông vào, trước tiên nhìn tôi một cái, rồi giận dữ nhìn cha nuôi: "Hắn ta có c.h.ế.t đâu, sao lại cấm túc con!"
"Tiểu Hành, im miệng!"
Mắt Ôn Hành lập tức đỏ hoe, trừng mắt đầy hận ý nhìn tôi: "Sao cậu ra ngoài không mang theo thuốc ức chế?
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Chút kiến thức thường thức này cũng không có à? Còn là Alpha cấp S, động dục khắp nơi, còn không bằng chó!"
Trái tim tôi như bị ai đó đ.ấ.m mạnh một cú.
Tôi cười khổ.
Tại sao không mang theo thuốc ức chế?
Bởi vì kỳ nhạy cảm của tôi đã trở nên loạn đến mức không có quy luật nào cả.
Móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng tôi lại không cảm thấy đau.
Cha nuôi tát Ôn Hành một cái, mẹ nuôi hoảng loạn đuổi theo.
Căn phòng vốn đông người trở nên yên tĩnh.
Trong sự yên tĩnh này, tôi không thể kiềm chế được, bật khóc như một tên ẻo lả, rồi nước mắt tuôn rơi.
Ôn Hành mấy ngày không về nhà.
Tôi tìm khắp những nơi cậu ấy hay đến nhưng không thấy bóng dáng, đành phải nhắn tin hết lần này đến lần khác:
"Tôi biết cậu chịu uất ức rồi, Ôn Ôn, trả lời tôi một chút được không? Tôi rất lo cho cậu."
"Mọi việc liên quan đến đám cưới tôi đã lo xong hết rồi, sẽ không làm phiền cậu đâu, cậu về thử lễ phục được không?"
"Ôn Ôn..."
Do dự rất lâu, cuối cùng tôi vẫn gửi đi bốn chữ "Tôi rất nhớ cậu".
Một ngày trôi qua, Ôn Hành cuối cùng cũng trả lời.
"Tôi đang ở với người tôi thích, đừng làm phiền tôi."
Mất ngủ mấy ngày, nhìn thấy mấy chữ này, đầu óc tôi gần như trống rỗng.
Rất lâu sau, tôi trả lời một câu.
"Được."