GIẢI TRỪ HÔN ƯỚC VỚI OMEGA QUÝ TỘC, ALPHA CHĂN NGỰA KẾT HÔN VỚI NÔ LỆ MUA VỀ

Chương 5

Từ ngày đó, Ôn Hành thỉnh thoảng sẽ gửi cho tôi một tin nhắn.

"Tối nay tôi không về."

"Được."

Ngày thứ hai.

"Hôm nay cũng không về, anh ấy muốn đưa tôi đi vũ hội."

"Được."

Ngày thứ ba.

"Không về."

"Được."

Rạng sáng ngày thứ tư, Ôn Hành đột nhiên gửi một tin nhắn thoại, giọng nói nghèn nghẹn.

"...Tôi lừa cậu đấy, mấy ngày nay tôi ở cùng bạn bè. Tôi không phải là loại Omega trăng hoa đâu."

"Được."

Vừa đặt thiết bị liên lạc xuống, cậu ấy liền gọi điện thoại đến, giọng điệu vô cùng kỳ lạ.

"Cậu ghen à? Tôi đâu có cắm sừng cậu, không được mách cha mẹ tôi đấy!"

Không hiểu sao, sau một thời gian dài như vậy nghe lại giọng nói của cậu ấy, tôi lại không có chút nào nhớ nhung, chỉ muốn mau chóng cúp máy.

"Được."

"Tôi muốn chơi thêm vài ngày, cậu không được đến đón tôi!"

"Được."

Đối diện im lặng một lúc lâu, rồi giận dữ hét lên:

"Cậu không có gì khác để nói sao? Đồ ngốc."

"Sao tôi lại phải lấy một tên ngốc như cậu chứ! Đồ ngốc c.h.ế.t đi được..."

Tôi thở dài, ngắt lời cậu ấy.

"Tôi còn phải đi làm nhiệm vụ, cúp máy trước đây."

Ôn Hành cười lạnh: "Được lắm, bây giờ nhiệm vụ còn quan trọng hơn lời nói của tôi à? Cậu có tin tôi sẽ lại hoãn hôn ước không!"

"Được."

Nói xong, cả hai chúng tôi đều sững sờ.

Cúp điện thoại, tôi sắp xếp lại cảm xúc, cùng đội quân đến tuyến đầu.

Nhiệm vụ kết thúc, khi tôi đẩy cửa về nhà, thấy Ôn Hành đang ngồi trên sofa đọc tạp chí, đôi chân trắng nõn gác trên gối ôm.

Căn hộ độc thân này là chỗ ở riêng của tôi, Ôn Hành chê nhỏ, gần như chưa từng đặt chân đến.

Lâu ngày không gặp, tôi buột miệng hỏi: "Có chuyện gì không?"

Ôn Hành ném chiếc gối ôm vào tôi, bực tức nói: "Sao gần đây cậu không về nhà! Tin nhắn cũng không trả lời, đi đâu quậy phá rồi!"

"Gan cậu to ra rồi đúng không, có được tôi rồi thì không cần nữa đúng không!"

"Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám đi ra ngoài lăng nhăng, tôi lập tức hoãn đám cưới!"

Giọng cậu ấy quá chói tai khiến tôi đau đầu.

Mở danh bạ, bên trong có đến hàng trăm tin nhắn, tất cả đều do Ôn Hành gửi đến.

Nhiều hơn cả tin nhắn chúng tôi đã trao đổi trong cả năm qua.

Tôi đi vòng qua cậu ấy vào phòng ngủ, nhàn nhạt đáp:

"Đi làm nhiệm vụ."

Trên giường chất đầy quần áo của Ôn Hành, đủ màu sắc.

Nhìn rất chướng mắt.

"Ồ, bận rộn lắm à, vậy chúng ta khỏi kết hôn nữa đi."

Ôn Hành đi theo tôi không rời, mỉa mai.

"Lễ phục cũng khỏi thử, thiệp mời cũng khỏi gửi."

Tôi đứng sững lại.

Máu dưới tay áo thậm chí còn chưa khô.

Cơ thể mệt mỏi rã rời.

Omega vẫn tiếp tục lải nhải phàn nàn.

"Dù sao tôi cũng chẳng muốn lấy một người có xuất thân hèn mọn như cậu. Nồng độ Pheromone cao thì sao chứ? Chẳng phải vẫn khiến tôi ngày nào cũng bị bạn bè chế giễu!"

Tôi nhắm mắt lại, trong lòng ngổn ngang.

Mở mắt ra lần nữa.

Tôi nhìn vào đôi mắt cún xinh đẹp của Ôn Hành, nghiêm túc nói:

"Được, vậy chúng ta không kết hôn nữa."

"Tôi sẽ đi nói chuyện với cha cậu."

 

back top