Ba ngày sau, ta quay trở lại vùng biển quen thuộc.
Mọi thứ trước mắt như một giấc mơ không có thật.
Nhìn thấy anh cả đang kiếm ăn.
Nước mắt ta không thể kiềm chế được mà chảy ra.
Anh cả nhìn thấy ta, sững sờ đến mức con cá hố yêu thích nhất cũng không bắt được: “Y Nhĩ! Cuối cùng em cũng về rồi!”
Ta lau nước mắt, giận dỗi chỉ trích.
“Em, em bị sóng thần cuốn đi, còn bị con cá khác bắt nạt, tại sao mọi người không đến tìm em?”
Anh cả ngây người một lúc, vội vàng giải thích: “Bọn anh cứ tưởng em ra ngoài dạo chơi.”
Ta vốn dĩ yêu tự do, trước đây thường đi lang thang ở các hòn đảo nhỏ gần đó, không ba năm ngày cũng không về.
Anh cả lúng túng: “Anh xin lỗi…
“Khoan đã, em bị cá bắt nạt ư?! Con cá nào? Anh dẫn một đám đi xử lý hắn!”
Nghĩ đến sức chiến đấu của giao nhân, đặc biệt là Tạ Mộ Bạch.
Ta hít hít mũi: “Thôi bỏ đi.”
Tạm thời không muốn thấy bộ dạng anh cả bị đánh bầm dập, dù sao ta cũng là một người em trai lương thiện.
Ta chuyển chủ đề: “Anh cả, em đói rồi.”
Vừa dứt lời, anh cả vỗ đầu, vội vàng dẫn ta về nhà cha mẹ ăn ké.
Hắn ngại ngùng nói: “Chị dâu em mang thai rồi, dạo này khẩu vị khá lớn, nhà chẳng có gì ăn cả.”
Ta ngạc nhiên, vội vàng chúc mừng.
Chị dâu là người đẹp băng giá nổi tiếng khắp Bờ Tây.
Anh cả theo đuổi chị dâu vất vả lắm.
Suốt đường đi nghe anh cả khoe khoang.
Rất nhanh, chúng ta đến nhà cha mẹ, đẩy cánh cửa lộng lẫy và phức tạp ra, chị hai và anh ba đều ở đó.
Nhìn thấy ta, họ đều thở phào nhẹ nhõm.
“Y Nhĩ, bọn chị đang chuẩn bị đi tìm em đây.”