Chương 18
Mẹ, con biết sai rồi
Con đối xử với cậu ấy như thế nào, làm sao cậu ấy nói ra được...
Lúc Lộ mẫu bưng mâm thức ăn đẩy cửa bước vào, Lộ Đình đang dựa vào giường bệnh, nhanh chóng nhét vật nắm chặt trong tay vào dưới gối. Động tác quá gấp, kéo theo vết thương ở xương sườn, hắn cau mày thấp giọng hít một hơi, thái dương rịn ra mồ hôi lạnh.
Lộ mẫu cái gì cũng chưa hỏi nhiều, chỉ nhẹ giọng dặn dò hắn ăn cơm, đặt mâm thức ăn xuống liền an tĩnh mà lui ra ngoài.
Nguyên nhân Lộ Đình bị thương kỳ thật cũng không phức tạp.
Lộ Đình một chút cũng chưa buông tha Chung gia.
Lời đồn đãi bên ngoài bay lả tả, đều nói quan hệ thông gia hai nhà Lộ, Chung đã đứt, hơn nữa chuyện cũ Lộ Đình bị đội nón xanh (bị cắm sừng) trước kia lại bị nhắc lại, càng là làm cho dư luận xôn xao.
Người ngoài suy đoán chính vì hai chuyện này chồng chất lên nhau, mới khiến Lộ Đình ra tay tàn nhẫn như vậy, không hề lưu lại nửa điểm tình cảm.
Thế gia quan hệ thông gia một đêm sụp đổ.
Bản thân Lộ Đình lại không hề đáp lại.
Lúc ấy Chung Linh bị tra tấn đến tinh thần kề bên sụp đổ, nức nở tìm đến Lộ Đình nói hắn biết tung tích Chung Ánh.
Ngay khoảnh khắc Lộ Đình tới gần hắn, Chung Linh đột nhiên từ trong tay áo rút ra một cây đoản đao ẩn giấu đã lâu, đột nhiên đâm về phía bụng Lộ Đình.
Vết đao kỳ thật cũng không sâu, nhưng Lộ Đình lại ngay khoảnh khắc đó trở tay chế trụ cổ tay Chung Linh, đột ngột phát lực đâm con dao sâu hơn vào chính cơ thể mình. Hắn liền mày cũng chưa nhăn một chút, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm đôi mắt kinh hãi của đối phương, giọng nói thấp đến như đóng băng: “Tao muốn cho Chung gia các người... cả đời đều không thể lật mình.”
Lộ Đình đi đến ngày hôm nay, đối với chính mình tàn nhẫn, đối với người khác ác hơn.
Người duy nhất hắn đời này chưa từng quyết đoán được chỉ có một người mà thôi.
Xong việc, Lộ Đình tự mình phân phó người thả tin tức ra, nói hắn bị đâm trọng thương, tính mạng đe dọa.
Ngày hôm sau, tin tức “Lộ Đình bị tập kích nguy kịch” liền lên báo, tiêu đề kích thích, độ dài bắt mắt.
Cửa phòng bệnh lại lần nữa bị đẩy ra, bước vào là Lộ Nghệ mặc áo blouse trắng.
Lộ Nghệ liếc qua mâm đồ ăn trên đầu giường hầu như không nhúc nhích, ngữ khí không có chút độ ấm nào: “Không có việc gì thì sớm một chút xuất viện, đừng chiếm dụng tài nguyên chữa bệnh.”
Nói xong liền xoay người, đi tới cửa, nhưng lại dừng bước. Lộ Nghệ nửa nghiêng người bổ sung một câu: “Khó trách cậu ấy sợ anh như vậy. Anh thật sự không lưu lại một chút tình cảm nào.”
“Nếu cậu ấy không đi... Anh có thật sẽ đưa cậu ấy vào ngục giam không?”
Lộ Đình trầm mặc một lát, mới khàn khàn mở miệng: “... Mày làm rõ ràng, tao mới là người bị hại.”
Hắn như đã trải qua sự cân nhắc nào đó, lại thấp giọng bổ sung: “Nếu cậu ấy tự thú... có lẽ có thể xử lý từ nhẹ.”
Lộ Nghệ như nghe được chuyện gì cười nhạo, cực nhạt mà kéo khóe miệng: “Phải, anh là người bị hại. Bất quá anh đại khái cả đời đều tìm không thấy cậu ấy. Khu E cách nơi này xa vạn dặm, những lời này của anh, cũng truyền không đến tai cậu ấy.”
Ánh mắt hắn dừng trên đường quai hàm căng thẳng của Lộ Đình, ngữ khí càng nhạt: “Cậu ấy nói không chừng... đã bắt đầu lại cuộc sống mới, cậu ấy rất khát vọng cuộc sống gia đình, tôi cảm thấy cậu ấy cũng rất được hoan nghênh, nói không chừng sẽ lại tìm một người tốt hơn anh ngàn lần ở bên nhau, tổ kiến gia đình.”
Sắc mặt Lộ Đình trầm xuống, rõ ràng khó chịu, sau đó chính là ho khan kịch liệt.
Hiển nhiên là bị tức đến.
Lộ Nghệ nhún nhún vai, đang muốn kéo cửa rời đi, lại nghe thấy phía sau truyền đến một câu hỏi bị áp lực: “... Tên nguyên bản của cậu ấy, là gì?”
Giọng Lộ Đình rất thấp, gần như hòa vào ánh chiều tà ngoài cửa sổ: “Trên lệnh truy nã... ngay cả tên cũng không có.”
Lộ Nghệ quay đầu lại, trên mặt không có biểu cảm gì: “Tôi không biết. Bên Chung gia... cũng không ai biết được?”
Hắn không cần tên, bởi vì bản thân hắn cũng chỉ là kẻ thế thân.
Lộ Đình biết ý, liền không nói nữa.
“Cậu ấy đại khái căn bản không để bụng có ai nhớ rõ mình. Anh, anh nói anh là người bị hại?” Giọng Lộ Nghệ không có gì lên xuống, nhưng lại từng chữ rõ ràng: “Nhưng cậu ấy liền một xu tiền của anh cũng chưa lấy. Nhiều năm như vậy, anh nói cậu ấy lừa sắc anh, anh không phải cũng ngủ cậu ấy sao? Tính ra như vậy, anh dường như cũng không lỗ gì.”
Sắc mặt Lộ Đình chợt cứng đờ, như bị thứ gì sắc bén đâm trúng sự uy hiếp. Hắn đột nhiên nâng cao giọng, gần như gào lên: “Lừa gạt tình cảm tôi liền không tính sao?!”
Giọng nói rơi xuống, trong phòng bệnh một mảnh tĩnh mịch.
Lộ Nghệ lẳng lặng nhìn hắn: “Anh, nhưng anh không phải vẫn luôn nói, anh không yêu cậu ấy sao?”
Lộ Đình nhíu chặt mày, môi mấp máy, như muốn phản bác cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra được. Chỉ là quay mặt đi, đường quai hàm căng chặt muốn chết.
“Cậu ấy nói cậu ấy chỉ là người vô ý xông vào thế giới này của chúng ta.” Lộ Nghệ nói lời cuối cùng trước khi xoay người: “Hiện tại, cậu ấy đã quay về, anh giận cũng đã phát rồi, cứ thôi bỏ đi.”
Hắn ngoài miệng nói “thôi”, trong lòng lại chỉ cảm thấy buồn cười.
Dựa vào cái gì thôi?
Người kia cho dù trốn đến chân trời góc biển, chui vào sâu trong kẽ đất, hắn cũng nhất định sẽ bắt người kia về, đem chút may mắn cuối cùng của cậu ấy mài sạch sẽ.
Lộ Đình xuất viện sau về tới nhà họ.
Hắn cứ theo lẽ thường đi làm, mở họp, xử lý quân vụ, bề ngoài trông có vẻ hết thảy như thường.
Rất lâu đều không có bất cứ tin tức nào, hắn hạ lệnh triệt bỏ lệnh truy nã, nhưng lại không tìm được danh nghĩa nào khác để lại đi tìm kiếm người kia.
Cái người ngay cả tên họ thật cũng chưa từng lưu lại, giống một cơn gió không hề dấu hiệu, không mang theo một tia gợn sóng nào thổi vào cuộc sống hắn, lại đem hết thảy đều xáo trộn tan tác, sau đó nhẹ bẫng mà rút ra rời đi.
Rốt cuộc không ai sẽ ở đêm khuya nhẹ giọng hỏi hắn: “Anh hôm nay sẽ về nhà sao?”
Rốt cuộc không ai thắt tạp dề thò đầu ra từ phòng bếp, nhỏ giọng nói: “Tôi làm món anh thích rồi.”
Rốt cuộc không ai lúc hắn ấn huyệt Thái Dương dựa lại gần, đầu ngón tay hơi lạnh mà chạm vào làn da hắn: “Lộ Đình, anh đau đầu sao? Tôi giúp anh xoa xoa.”
Rốt cuộc không ai dùng ngữ khí trúc trắc lại ỷ lại, tai đỏ ửng hỏi hắn: “Lộ Đình? Cái này tôi không biết... Anh có thể dạy tôi không?”
Lộ Đình có đôi khi nhớ tới, hận đến cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Hắn nghĩ nếu thật bắt được người kia, hắn liền...
Hắn liền như thế nào?
Hắn cũng không biết.
Hắn chỉ là cảm thấy trong lòng sụp đổ từng mảng từng mảng.
Mỗi lần về nhà theo bản năng kêu ra cái tên kia lại không người đáp lại, sụp một mảng. Vô ý click mở cái khung thoại rốt cuộc không nhận được hồi đáp kia, lại sụp một mảng.
Lúc hắn uống say ghé vào bồn rửa tay nôn đến chật vật không chịu nổi, lại hoảng hốt nghĩ người kia nếu thấy có thể hay không đau lòng.
Lại sụp một mảng.
Lỗ hổng không tiếng động lan tràn, vĩnh vô ngày bù đắp.
Lộ Đình từ tay Chung gia lấy được một tấm ảnh chụp, rất nhỏ.
Là chụp từ rất nhiều năm trước, người nọ mới vừa bị đưa vào Chung gia không lâu, đứng trước bức tường xám, lúc ống kính nhắm vào cậu dường như có chút vô thố, ánh mắt rụt rè sợ sệt, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười.
Ảnh chụp đã ố vàng, viền bị mài mòn đến lợi hại.
Lộ Đình đem ảnh chụp ấn vào ngực, đột nhiên cảm thấy ngực co rút đau đớn, từng cơn từng cơn, cùn đến hoảng hốt.
Hắn cảm thấy chính mình đại khái là bị bệnh.
Lộ Đình tổng sẽ không tự chủ được mà nghĩ, thế giới nguyên bản của người kia... rốt cuộc là cái dạng gì?
Cậu sẽ lái xe, kỹ thuật thậm chí được gọi là xinh đẹp; sẽ sửa rất nhiều đồ vật, đồ điện, ống dẫn, thậm chí một số linh kiện ngoại vi, có lẽ trước kia là một thợ sửa chữa.
Suy nghĩ Lộ Đình bỗng nhiên ngưng lại: Vậy tay cậu ấy... sau này phải dựa vào cái gì để sinh sống?
Cậu ấy cũng biết nấu cơm. Không, Lộ Đình ngay sau đó nhớ tới, đó là sau này vì hắn mới học. Cô em gái không huyết thống kia cũng là cậu ấy nhặt về. Người kia mềm lòng đến quá mức, đi trên đường ngay cả chó mèo lang thang cũng sẽ nhìn thêm hai mắt. Hiện tại cậu ấy một mình đi rồi, có thể hay không lại nhặt thêm cái gì về nuôi?
Cậu ấy có thể hay không thật sự tìm được người khác tổ kiến gia đình.
Lúc cậu ấy rời đi, đã đi cùng Lộ Nghệ nói lời từ biệt, thậm chí cùng Mạnh Đàn Thanh cũng nói tái kiến.
Duy độc không chịu tới gặp Lộ Đình một mặt cuối cùng.
Hắn hẳn là hận tôi, Lộ Đình nghĩ.
Hận hắn lừa cậu ấy uống thuốc tránh thai, hận hắn ngay cả mặt em gái lần cuối cũng không làm cậu ấy thấy được.
Cuộc sống Lộ Đình hoàn toàn mất đi kiểm soát, trôi qua mơ màng hồ đồ, giống một cỗ máy chỉ còn chạy không.
Có một lần hắn bệnh rất nặng, sốt cao lặp lại không lui, tin tức tố mất khống chế mà tràn ngập, nồng liệt đến cơ hồ nhét đầy toàn bộ phòng. Hắn một mình cuộn tròn trên giường phòng ngủ, ý thức thiêu đến mơ hồ như cháo, ngay cả hô hấp cũng kéo theo vết thương cũ ở bụng từng trận đau đớn.
Hắn cơ hồ lật tung cả căn nhà, nhưng lại ngay cả một kiện quần áo Omega để lại cũng không tìm thấy, dường như người kia chưa từng sinh hoạt ở đây.
Lộ Đình đứng trước cửa phòng tạp vật trống rỗng kia, bỗng nhiên nhớ tới lúc mới chuyển đến, Chung Ánh từng chỉ vào nơi này nói: “Sau này gian này coi như phòng trẻ con.”
Nguyên nhân Lộ Đình không muốn có con kỳ thật rất đơn giản, mục đích của Chung Phổ Đào quá mạnh mẽ, Chung Ánh lại quá mức mềm yếu.
Hắn trời sinh thói quen cường thế, chỉ muốn Chung Ánh hoàn toàn hoàn toàn đứng về phía hắn, không chấp nhận được nửa điểm do dự dao động.
Nhưng cố tình thái độ Chung Ánh ngay cả thái độ cũng trước sau mập mờ không rõ.
Chung Ánh làm hắn thất vọng.
Nhưng Lộ Đình chưa bao giờ biết khổ tâm của cậu ấy.
Lộ Đình chưa bao giờ biết chăm sóc chính mình. Rõ ràng vết thương còn chưa khỏi hẳn, liền dám mặc kệ mà uống rượu, dường như đau đớn mới là thứ duy nhất có thể làm hắn thanh tỉnh.
Cuối cùng vẫn là Lộ mẫu tới chăm sóc hắn. Bà một bên thở dài một bên thu dọn tủ bếp, lại thấy Lộ Đình ngồi dậy, ho khan đem những đồ vật bà động vào từng cái dời về chỗ cũ, giọng nói khàn khàn: “Mẹ, mẹ đừng động mấy thứ này.”
Lộ mẫu nhìn khuôn mặt tái nhợt gầy yếu của hắn, đáy mắt tràn đầy đau lòng cùng phức tạp, cuối cùng lại chỉ là thở dài thật dài.
“Về nhà ở đi.” Bà nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ: “Con làm loạn bản thân như vậy, rốt cuộc là để cho ai xem?”
Lộ Đình trầm mặc không trả lời, tầm mắt rũ xuống.
Bọn họ đã rất lâu không nhắc tới cái tên kia.
Dường như chỉ cần không đề cập tới, là có thể giả vờ hết thảy chưa từng xảy ra.
“Con trước kia tổng nói mẹ thiên vị cậu ấy... Nhưng cậu ấy là thật đối với con tốt.” Giọng Lộ mẫu rất nhẹ, nhưng lại từng chữ rõ ràng: “Lộ Đình, lúc con phong cảnh (thành công), có bao nhiêu người tranh nhau nói yêu con? Nhưng con nói, lúc con nghèo túng, lại có ai là thật sự đào cả trái tim cho con?”
Bà tạm dừng một chút, như là áp xuống cảm xúc nào đó: “Mẹ nghe Tiểu Nghệ nói chuyện của cậu ấy. Cho dù có lại nhiều bất đắc dĩ, cậu ấy cũng là vung con dao về phía chính mình... chưa bao giờ nghĩ tới làm con bị thương.”
“Con từ nhỏ đến lớn, cái gì vỗ tay hoa tươi chưa từng chịu qua? Mẹ cho rằng hai năm ở chiến tuyến kia có thể làm con học được trân trọng.” Ngữ khí bà chìm xuống, mang theo một tia đau lòng khó phát hiện: “Có chút chân tình, là không thể giày vò. Đừng tổng cảm thấy chính mình cao hơn người khác một bậc, mẹ đã khuyên con nhiều lần thay người khác suy nghĩ, con không nghe. Con ích kỷ, con cho rằng cậu ấy vĩnh viễn sẽ không đi. Hiện tại tất cả những điều này, đều là con đáng phải nhận.”
Lộ mẫu xoay người đi vào phòng bếp, lặng lẽ nấu cho hắn một chén mì canh suông, nóng hổi đặt lên bàn, hương khí nhàn nhạt phiêu tán.
Lộ Đình trước sau cúi đầu, bờ vai hơi hơi run rẩy, giống một sợi dây đàn căng chặt đến cùng cực rốt cuộc muốn đứt gãy.
Thẳng đến bàn tay ấm áp của mẫu thân nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng run rẩy của hắn, hắn mới đột nhiên hoàn toàn sụp đổ, che mặt khóc giống như đứa trẻ lạc đường, giọng nói đứt quãng lọt ra từ kẽ ngón tay: “Con liền tên thật của cậu ấy... cũng không biết.”
Hắn nghẹn ngào, cơ hồ nói không được, qua rất lâu mới khàn giọng nói một câu.
“... Mẹ, con biết sai rồi.”
“Cậu ấy dù cho... dù cho chỉ nói cho con một câu lời nói thật, con đã sẽ không...” Giọng Lộ Đình khàn khàn, nói đến nửa chừng lại rốt cuộc tiếp tục không nổi nữa.
Lộ phu nhân lắc đầu, ánh mắt mang theo sự không đành lòng nhưng vẫn thanh tỉnh: “Con đối xử với cậu ấy như thế nào, làm sao cậu ấy nói ra được.”